Chương 18: Có đau không?

3.9K 463 13
                                    

Edit: Ry

Lần này Túc tiên sinh không còn chuyên quyền độc đoán, trước khi đi chuẩn bị bữa tối vẫn biết hỏi ý kiến của Tô Dục Chu.

Mặc dù hiện giờ món duy nhất anh biết làm chỉ có bò bít tết.

Nhưng lần này Tô Dục Chu không còn quan tâm săn sóc đến cảm nhận của anh nữa, cậu sụt sịt, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tôi muốn ăn mì."

Túc tiên sinh đờ người, sau đó vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cậu thanh niên, đáp: "Được, để tôi gọi người của Thực Thiên Các mang tới."

Thực Thiên Các, nhà hàng nổi tiếng của thành phố S nước Trung, món ăn đặc trưng của họ là mì sợi.

"Nhưng mà tôi muốn ăn đồ anh nấu."

Tô Dục Chu nhìn Túc Khiêm, tiếng cậu còn đặc sệt giọng mũi nghe mềm mại biết mấy, nhưng ý tứ trong lời lại khiến Túc tiên sinh có phần nhức đầu.

"Anh vừa nói là sẽ nấu cho tôi ăn mà." Em ấy nói như vậy.

Túc Khiêm cảm giác như thể vừa tự bê đá đập chân mình, nhưng... Dù gì cũng là mình sai trước, về tình về lý anh đều không thể cương quyết dứt khoát như bình thường. Huống hồ, nhìn cặp mắt vẫn còn hồng hồng của Tô Dục Chu, nhìn dáng vẻ ngoan hiền mềm mại như chó con của em ấy, ai có thể giữ bản thân không được mềm lòng đây?

"Được rồi, để tôi đi nấu." Túc Khiêm đành phải nói: "Nếu như em nuốt nổi."

"Anh không biết nấu mì à?" Tô Dục Chu nghiêng đầu nhìn anh.

Túc Khiêm: "... Ừ, không biết."

Đã từng thừa nhận nấu cơm rất khó, giờ lại thẳng thắn nói mình không biết, có vẻ... Vẫn có chút khó chịu.

"Tôi sẽ thử xem sao."

Túc Khiêm bổ sung, không hiểu sao anh lại có cảm giác nặng nề như đang khảng khái hy sinh.

Tô Dục Chu bị anh chọc cho không nhịn được mà bật cười, cậu nói: "Anh không biết, nhưng tôi biết mà."

Rốt cuộc cũng thấy cậu cười, dù cho có phần buồn bực vì lời khoe khoang của cậu, Túc Khiêm vẫn nhịn, nhưng lại nghe nhóc Alpha kia nói tiếp: "Để tôi dạy anh nhé, cái này đơn giản lắm."

Sau đó cậu thanh niên bò đến mép giường, cúi xuống tìm dép lê.

Cảm xúc của Tô Dục Chu tới nhanh mà đi cũng nhanh, được dỗ dành đầy đủ, giờ cậu lại như không có chuyện gì xảy ra, thân thiện với anh như trước.

Túc Khiêm nhìn cậu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên dịu dàng vô cùng.

Sao ban nãy anh lại coi Tô Dục Chu giống như cái đám Alpha háo thắng thích chứng tỏ tự cho mình là siêu phàm kia nhỉ? Cậu ấy hoàn toàn khác với lũ hôi thối đó.

Cậu ấy sẽ không vì thấy anh không biết mà chế giễu anh, cũng sẽ không như đám Alpha kia, cần phải khoe khoang tài cán để chứng tỏ bản thân.

Tô Dục Chu xỏ dép lê vào, lúc đứng dậy đi ra cửa thì nhìn thấy áo của mình vắt trên vali, mặt không khỏi nóng lên.

Cậu đi tới cầm lấy chiếc áo hoodie của mình, chuẩn bị đi vào nhà tắm thay áo sơ mi trên người ra ---

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ