1.[Alllu] em giờ chẳng còn

796 58 6
                                    

em chết đi để thân xác lại nơi đại dương sâu thẳm.
linh hồn hòa cùng dòng nước giá lạnh.
em đi rồi bỏ lại thế gian, bỏ lại bao muộn phiền, bỏ lại cả người yêu em.

bản nhạc du dương nơi đại dương mênh mông như tẩy rửa đi linh hồn em, đưa em về nơi em vốn thuộc về.

brook đê mê đàn điệu nhạc em yêu thích. một bài tình ca vốn rất êm dịu nhưng sao giờ lại đau lòng đến như vậy?

nơi này vẫn như vậy, chẳng khác gì cả chỉ là chẳng còn tiếng cười đùa, chẳng còn sự vui tươi và chẳng còn em.

tuyệt vọng giờ đây như bao trùm lấy mọi thứ xung quanh.

1. sanji đưa mắt nhìn nơi em đã kết thúc sinh mạng bé nhỏ của mình, gã giờ đây chẳng khác gì một kẻ nghiện, cứ hút hết đếu này rồi đến đếu khác.

làn khói mờ ảo như che mờ đi đôi mắt thâm quầng của gã. gã điên cuồng nấu nướng chỉ mong sao cho em có thể tỉnh lại rồi ăn chúng, món thịt em thích giờ đã nguội lạnh rồi thối rửa, hết món này rồi món khác thức ăn cứ thế tăng dần lên rồi lại ôi thiêu.

ôi gã ơi em giờ chẳng còn đâu, hà cớ gì gã cứ nhớ mong?

"dừng lại đi sanji, cậu ấy đã chết rồi" nàng hoa tiêu như đánh mạnh vào trái tim đang dần thối rửa của gã bắt gã phải đối mặt với hiện thực tàn khóc này.

"câm miệng" gã khó chịu quát to vào mặt nàng. câm hết đi! em của gã chưa chết, em của gã rồi sẽ đói bụng và lại quấn lấy gã than đói thôi, gã chỉ cần nấu thật nhiều món ngon em chắc chắn rồi sẽ về lại bên gã! chắc chắn là thế!

gã giờ như một kẻ điên vì tình.

mắt gã mờ dần, thân thể gầy gò quỵ xuống nền đất buốt giá, có lẽ gã đã quá mệt mỏi rồi.

"sanji tớ đói quá"

em chạy đến bên gã mè nheo dù gã có đang mắng mỏ em vì em đang làm phiền gã.

"sắp xong rồi, cậu đợi chút đi!"

gã đưa tay lên xoa mái tóc em, cảm giác mềm mại khiến gã quên hết những việc đau đớn gã đã trải qua. ôm em bé bỏng của gã vào lòng, gã thì thầm.

"tôi yêu cậu luffy!"

nếu bên em là một giấc mơ thì gã nguyện ở trong sự ảo tưởng này mãi mãi!

2.đó là một lời nguyền. Nguyền rủa những kẻ đã ăn trái ác quỷ. để đổi lấy sức mạnh họ đã phải đánh đổi mọi thứ để là những con vịt cạn, họ có thể bị chôn vùi bất cứ lúc nào ở chính nơi mà họ cho là tự do và em cũng thế.

một giọt rồi hai giọt, cơn mưa rơi xuống như những mũi giáo sắt nhọn đâm thẳng vào tim gã đang rỉ máu của gã.

gã ghét mưa vì mỗi lần mưa gã lại nhớ đến em, nhớ đến lần em bỏ gã mà đi trong sự bất lực của gã. gã tự khinh bỉ chính mình. kiếm sĩ sao? tay kiếm mạnh nhất sao? haha thật ngu ngốc! gã còn chẳng bảo vệ được em kia kìa. gã có tư cách gì nhận mình là đồng đội của em chứ?

mọi thứ dường như rối hết cả lên, gã đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi lả chả của chính mình.

em đã từng bảo rằng em ghét nhìn những người đồng đội mình khóc thế mà ngay bây giờ em lại là nguyên nhân mà làm họ khóc. ôi em ơi em đi rồi ai sẽ là người ở bên gã đây? ai sẽ là người mè nheo mỗi khi gã ngủ? ai sẽ là người tạo tiếng cười cho gã?

tiếng cười nói của em cứ vang bên đầu gã, tim gã quặn lại nhói đau. zoro uống những thùng rượu sake mà gã từng rất thích cơ mà bây giờ nó chẳng khác gì nước lã.gã thì thầm bằng chất giọng khàn đục:

"luffy à cậu còn nhớ chứ? tôi đã hứa là tôi sẽ theo cậu đến bất cứ đâu mà, vậy nên cho phép tôi đi cùng cậu nhé?"

dòng biển lạnh lại một lần nữa nhấn chìm một kẻ khác, một kẻ si tình.

em thật ích kỷ

và gã cũng vậy.

đại dương là nơi đưa em đến với gã cũng là nơi nhấn chìm tình yêu gã dành cho em.
----------------

Tui định viết 3 đoạn cơ mà dạo này không biết viết gì hết í thế nên phần 2 tui sẽ ráng viết 4 đoạn ha:(
sai chính tả thì m.n kệ đi





AllluffyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ