[Alllu]

1.1K 73 6
                                    

1. Gần đây Zoro cảm thấy Luffy có chút khác lạ, từ sau khi cả băng gặp lại nhau, gã không còn thấy cậu bám dính lấy gã như trước nữa mà thay vào đó cậu lại ngồi ì một chỗ như đang suy nghĩ gì. Đều này khiến gã có chút khó chịu phải chăng gã đã dần quen có cậu ở bên rồi không nhỉ. Zoro thở dài đưa mắt nhìn cậu thuyền trưởng bé nhỏ của mình ngồi bất động ở mũi tàu, gã đứng dậy sau một giấc ngủ dài đi về phía Luffy.
"Oi Luffy"
"A Zoro"
Luffy nhảy khỏi chỗ ngồi quen thuộc của cậu chạy lại chỗ gã cười tươi. "Tớ cứ tưởng Zoro ngủ rồi cơ shishishi". Zoro thuận tay đem cậu thuyền trưởng đang nhốn nháo kia ôm trọn vào lòng, gã xoa mái tóc của cậu. Gã thích tóc cậu lắm, nó mềm mượt và luôn có mùi của nắng.
"Tôi chỉ mới dậy thôi"
Nhìn cậu thuyền trưởng đang nằm trong tay gã, gã không khỏi đau lòng. Gã biết cậu đã phải đau khổ như thế nào sau cái chết của Ace, nó như một loại thuốc độc dần dần ăn mòn tâm trí cậu. Gã đã chứng kiến rất nhiều lần cậu đau đớn tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó, cậu đã khóc, khóc rất nhiều, những tiếng thút thít của cậu khiến tim gã quặn lại. Gã hận mình đã không ở bên cậu khi cậu cần gã nhất. Gã hiểu cậu hơn ai hết, gã hiểu những gánh nặng mà cậu đã phải gồng mình để gánh vác, gã nguyện sẽ hy sinh vì cậu. Gã không chỉ hy sinh vì thuyền trưởng của mình mà gã còn hy sinh vì người gã yêu.
"Tôi yêu cậu, Luffy"
"Shishishi tớ cũng yêu cậu, Zoro"
"Vậy nên đừng gánh vác mọi thứ một mình nhé"

Tôi là cậu và cậu cũng là tôi.

2."Tôi cũng có thể làm được...đúng không?"
"Cậu có nghĩ.......Tôi có thể gia nhập Hải Quân không?"
Coby gặp Luffy khi em đang lênh đênh trên một cái thùng gỗ, ấn tượng khi gã gặp Luffy là gì nhỉ? Một tên kì dị! Coby đã từng nghĩ Luffy liệu có phải là một tên điên không? Khi em gặp Coby em đã hùng hổ tuyên bố mình sẽ là là Vua Hải Tặc mặc cho bao lời ca kể của gã.

"Tớ là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc"

"CÁI GÌ?!!! Vua Hải Tặc người nắm giữ mọi thứ trên thế giới!?"

"Nói cách khác là người sở hữu "Kho báu vĩ đại" của cải, danh tiếng, quyền lực.... ONE PIECE!!??"

"Cậu Sẽ Chết Đó!!"
Em chau mày đánh thật mạnh vào đầu gã, gương mặt kiên định của em khiến gã hiểu những gì em nói không phải là trò đùa và đúng là vậy. Giây phút em hạ Alvida cùng với nụ cười trên môi khiến gã ngỡ ngàng. Làm sao một người nhỏ bé như em lại có thế hạ được mụ ta??

Đến tận bây giờ gã vẫn nhớ đến khoảng khắc đó, khoảng khắc mà em giải thoát cho gã khỏi con tàu đó.

"Lấy cho Coby một chiếc thuyền! Cậu ấy sẽ gia nhập Hải Quân"

Em đã cứu rỗi cuộc đời của một kẻ thảm hại như gã. Em đã dạy gã cách để chiến đấu vì ước mơ của chính bản thân mình. Nếu không gặp em có lẽ bây giờ gã vẫn là một tên tạp vụ trên tàu Alvida.

"Coby thả tớ ra ngay"

Giọng nói giận dữ của em lôi gã ra khỏi dòng hồi tưởng ấy. Sao vậy em ơi? Sao em lúc nào cũng cau có với gã vậy? Coby sầm mặt bước đến gần Luffy tay chạm nhẹ lên mái tóc rối bù của em thì thầm:

"Nếu cậu còn dùng cái thái độ đó nói chuyện với tôi thì tôi không chắc mình sẽ không làm đau đồng đội của cậu đâu"

Em yêu thích sự tự do giống như một chú chim vậy, em không thích sự chối buộc càng không thích sự giam cầm vì vậy muốn giữ em cho riêng mình gã chỉ còn cách bẻ gãy đôi cánh của em thôi. Đừng hận gã em ơi, nếu trách chỉ có thể trách gã quá yêu em mà thôi. Gã đã yêu em từ rất lâu, gã cũng muốn em vui vẻ lắm chứ nhưng làm sao được đây? Khi gã gặp lại em gã nhận ra không chỉ gã, mà còn những tên khác cũng nhìn em bằng ánh mắt thèm muốn đó, đều đó khiến gã tức điên lên. Em chỉ có thể thuộc về gã, em là ánh sáng của gã không ai có thể cướp đi ánh sáng của gã!!

"Làm ơn thả tớ ra đi Coby. Tại sao cậu làm vậy chứ? Chúng ta là bạn mà??"

Em giờ đây chẳng còn cười như trước nữa thay vào đó là vẻ mặt cau có khó chịu. Em đưa đôi tay bị trói bằng Hải Lâu Thạch lên đánh thật mạnh về phía Coby. Đây không phải Coby mà em từng quen biết, gã đang đứng trước mặt em giờ không khác gì một con sói đói khát nhìn con mồi của mình một cách thèm thuồng. Gã không những bắt em mà gã còn hại đồng đội của em, em rất sợ, sợ gã thật sự làm hại những người em yêu quý.

Coby chụp đôi bàn tày đang đánh lên người gã. Gã hung hăng đè em xuống giường, gã bắt đầu cắn xé bờ môi em mặc kệ những lời van xin của em. Gã từ từ chiếm lấy em, chỉ một chút nữa thôi em sẽ là của gã.

3.Mùi máu tanh tưởi sọc lên mũi em, em đưa đôi bàn tay bé nhỏ dính đầy máu của mình ôm trọn người đàn ông đang khụy xuống vì mất máu kia. Em ngước nhìn gã bằng đôi mắt ngập nước, tim em thắt quặn lại, em đến đây để cứu gã kia mà sao giờ gã lại vì em mà chết thế kìa?

Gã dựa vào người em môi gã nhếch lên, gã cười gì vậy? Cái vết thương kia đang dần giết chết gã kia mà? Gã là đồ nói dối! Gã đã hứa sẽ không chết kia mà, gã đã hứa sẽ không bỏ em một mình cơ mà cớ sao giờ gã lại thế? Sao gã nỡ lừa dối em?

Hơi thở của gã yếu dần rồi gã gục xuống khỏi vòng tay của em. Gã cười còn em khóc, em đã khóc rất to, nếu như là lúc trước gã sẽ cuống cuồng lên mà dỗ dành em còn giờ đây thì sao? Sao gã không dỗ dành em nữa vậy? Tại sao? Tại sao? Gã mau thức dậy với em đi đừng ngủ nữa mà có được không? Được không!?

"ACE!!!"

Em thét to tên gã trong sự tuyệt vọng. Có thể em đã quá mệt mỏi sau trận chiến ấy, người em bắt đầu mỏi nhừ, mắt em mờ dần. Em hận gã lắm, hận gã vì đã bỏ em lại một mình nhưng em cũng yêu gã!

AllluffyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ