1. Mở đầu
Vào năm ××, dưới sự thống trị của vị vua được mệnh danh là kẻ mạnh nhất thời điểm đó Gol D.Roger. Đã sảy ra một cuộc bạo loạn, những kẻ hoàng tộc không ngừng đấu đá nhau tạo ra những cuộc chiến nội bộ. Ban đầu việc đó chỉ dừng lại ở việc ganh ghét, xúc phạm nhau nhưng dần mọi việc bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi có một kẻ đã thao túng tất cả. Tạo ra những cuộc chiến không hồi kết giữa những người dân. Viễn tưởng mọi việc chỉ có thế nhưng không! Như đánh hơi được mùi chiến tranh sắp nổ ra, cái vương quốc liên minh đồng loạt quay lưng, một số vương quốc thù địch bắt đầu đánh chiếm và phá hoại. Họ cho người đến và tàn xác dân thường nhầm đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu vị vua lúc bấy giờ Roger.Mất niềm tin vào vị vua của mình, mọi người đồng lòng ném đá buông lời sỉ nhục những người có xuất thân đến từ hoàng tộc. Những cuộc tẩy chay bất đầu diễn ra nhiều hơn.
"Bọn người ngu ngốc đó thì biết gì chứ"
Giọng nói giận dữ của hoàng tử lúc bấy giờ Ace vang lên. Chàng cau mày nhìn những người dân buông lời đắng cay chửi rủa cha mình trong khi họ chẳng biết gì cả. Đúng là một lũ đần độn!
"Con im được rồi đó!"
Roger mặt bình thản nhìn đứa con trai đang không ngừng nói kia chỉ biết thở dài. Xem ra ông đã quá bất cẩn rồi, vương quốc đang lâm vào bờ vực diệt vong mà người làm vua như ông lại chẳng thể làm gì. Đúng là thật thảm hại!
Cùng lúc đó một đội quân phản động đang tiến gần về phía lâu đài nhầm mục đích bắt giữ Roger và con trai của ông.
Như có dự cảm chẳng lành, Roger bước khỏi ngôi vàng thường ngày nghiêm túc dằn dò con trai mình.
"Nếu ta có mệnh hệ gì con phải lặp tức trốn đi có nghe rõ không"
Ace sững người vì lời nói của cha mình, chàng biết cha luôn coi chàng là một đứa nhóc và đều đó khiến chàng khó chịu! Chàng rõ ràng đã lớn rồi kia mà, và chàng cũng đủ mạnh để giúp cha mình mà không làm vướng chân ông! Chàng nhăn mặt phản bác:
"C-"
"Ta lấy tư cách là vua của vương quốc này ra lệnh cho ngươi Portgas D.Ace! Lập tức rời khỏi đây!"
Lời phản biện của chàng còn chưa kịp nói đã bị cắt ngang bởi bởi giọng nói giận dữ của cha chàng. Bước chân của quân phản động ngày càng gần, từng bước chân nặng nề như vang vọng bên tay chàng. Ace nghiến răng nhìn người cha đang thờ ơ của mình mà chạy ra khỏi lâu đài.
Roger nhìn bóng lưng con trai mình khuất dần, ảm đạm đưa mắt nhìn tấm ảnh của vợ và con trai mình. Rouge là một người phụ nữ mạnh mẽ,tốt bụng chỉ trách nàng ra đi quá sớm để lại Ace cho ông khi Ace còn quá nhỏ. Từ nhỏ Ace đã thiếu đi tình thương của mẹ, ông lại bận công việc mà chẳng hề quan tâm đến chàng. Đến tận bây giờ ông chỉ mong chàng có thể sống tốt quảng đời còn lại mà chẳng lo nghĩ gì, có lẽ đây là đều cuối cùng mà người cha này có thể làm cho con mình.
"Gol D.Roger mau chịu trói đi"
Quân phản động đồng loạt chỉa vũ khí vào ông,hết sức tâm trung quan sát từ nhất cử nhất động của ông. Bởi lẽ họ biết người đàn ông trước mặt nguy hiểm đến mức nào.
"Ra mặc đi đừng có đứng lấp ló ở đó nữa!"
Roger nhìn người đàn ông chùm một chiếc áo choàng màu xanh lên tiếng.
"Haha không ngờ có ngày ông lại thế này"
Giọng nói đầy sự giễu cợ nhưng không kém phần ma mị vang lên. Hắn ta là người cầm đầu quân phản động Monkey D.Dragon. Cũng là tên đứng đằng sau thau tóm mọi thứ.
"Ta sẽ an phận chịu trói nhưng với một đều kiện!"
"Đều kiện là gì."
"Tha chết cho con trai ta"
Phụt. Dragon cười phá lên, tình phụ tử à? Hắn không ngờ tên từng làm bao kẻ phải khiếp sợ giờ lại chịu trói để đổi lấy mạng sống của con mình. Cười chết mất thôi.
------------------
Roger đi những bước chân anh dũng tiến về phía đài hành quyết mặc cho những lời chửi rủa thậm tệ của người dân. Họ ném rác vào người ông không ngừng mắng mỏ.
"Giờ hành hình đã đến!"
......
Đầu ông rơi xuống nhưng miệng vẫn nở một nụ cười. Phía dưới người dân như chết lặng trước cảnh tưởng trước mắt. Nhưng rồi họ lại hùa nhau cười cợt về cái chết của ông. Cùng lúc đó một người đàn ông bước lên dưới sự quan sát của tất cả mọi người, hắn dõng dạc tuyên bố:
"Ta là Monkey D.Dragon người sẽ trở thành vị vua kế tiếp của vương quốc này. Con trai của hắn Portgas D.Ace đã bỏ mạng ở nhà giam, chấm dức dòng máu dơ bẩn của hắn"
Dragon nói với sự tung hô của mọi người, nay lúc đó Ace đang đứng chết lặng sau cái chết của cha mình. Chàng đưa đôi mắt đầy căm phẫn nhìn về phía Dragon, chàng sẽ giết hắn, giết những người hắn thương yêu để hắn phải nếm chải nổi đau của chàng.
--------------
Sau bao ngày lang thang chẳng có điểm dừng, thân thể chàng giờ đây mỏi dừ, cơn đói hòa cùng cơn đau đang từng chút từng chút ăn mòn chàng. Ace dần kiệt sức và ngã quỵ xuống, mắt chàng mờ dần rồi nhắm lại, có lẽ chàng đã quá mệt mỏi rồi!"Nè anh còn sống không vậy?"
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu chàng dần tỉnh giấc vì tiếng ồn ào của người kia. Chàng đưa đôi mắt đầy sự tuyệt vọng nhìn người con trai trước mặt mắng:
"Cút"
Cậu trai kia vờ như chẳng nghe thấy gì, đưa một dĩa thịt đầy ắp cho chàng, giọng bình thản bảo:
"Tôi không biết anh đã gặp những chuyện gì nhưng trước mắt anh hãy ăn đi, ăn để sống rồi muốn làm gì thì làm."
Sau một hồi im lặng, chàng giật lấy đĩa thịt bắt đầu ăn ngấu nghiến. Phải rồi, chàng phải sống, sống để trả thù cho cha mình, sống để giết chết những kẻ kinh tởm đó!. Dòng nước ấm chảy dài trên má chàng, chẳng biết đã bao lâu chàng chưa bỏ gì vào bụng nhỉ?
"Tôi là Luffy từ nay chúng ta làm bạn nhé shishishi!" Giọng nói của em kéo chàng ra khỏi dòng suy nghĩ đầy đau thương đó.
"Bạn sao?.....cũng được đó chứ!" Ace cười khảy nhìn cậu trai trước mặt. Xem ra có thể lợi dụng cậu ta nhỉ, một con chốt thí cho kế hoặc trả thù của chàng!
-------------------------
Yaaa cho nó đờ ra ma xíu=))) có sai chính tả hay lộn tên thì m.n bỏ qua nha