[RobinLu] Cưng chiều

589 73 20
                                    

Tia nắng vào tờ mờ sáng chiếu trên mái tóc của nàng khảo cổ học. Nàng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác yên bình vào mỗi buổi sáng.

Robin thường thức khá sớm hoặc có thể nói là rất sớm bởi nàng yêu thích sự yên tĩnh vốn có của bình minh. Như mọi lần nàng đều tìm cho mình một cuốn sách hay và một tách trà nóng, Robin thoải mái tựa người vào chiếc ghế êm ái, bàn tay thon thả bắt đầu lật từng trang sách. Nhưng thật trớ trêu thay sự tĩnh lặng ấy lại bị cậu thuyền trưởng kia phá nát.

Rầm! Một tiếng động rất lớn vang lên, Robin giật mình đưa mắt đến nơi sảy ra tiếng ồn kia. À, ra là cậu ấy, Luffy.

"Cậu có sao không vậy Luffy?"

Nàng đưa đôi mắt có chút lo lắng nhìn cậu nhóc kia. Dù biết em là người cao su, mấy chuyện cỏn con này chẳng hề hấn gì nhưng nàng vẫn cứ lo.

"A tôi không sao hết shishishi"

Em cười xòa đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bù của mình. Có lẽ em cũng thấy hơi có lỗi khi đã làm phiền đến người khác như vậy. Robin thấy em cứ đứng đó ngơ ngẩn thì không khỏi phì cười, em lúc nào cũng đáng yêu nhỉ?

"Thế sao cậu thức sớm thế? Cậu muốn làm gì à?"

Nhận được câu hỏi từ nàng em chỉ nghiêng đầu vờ như đang suy nghĩ gì đấy.

"Tôi không ngủ được nên muốn ra đây hóng gió"

Nghe câu trả lời của em Robin chẳng nói gì thêm, nàng đóng quyển sách còn đang dở dang kia lại.

"Cậu có muốn dùng chút trà không?"

Lấy lại giọng điệu như bình thường, nàng ân cần hỏi em.

"A, có chứ"

Luffy phóng như bay đến chỗ nhà khảo cổ học kia, miệng vẫn cười toe toét. Sau khi nhận được tách trà từ Robin em đưa lên miệng, trà ấm vừa đụng đầu lưỡi Luffy đã nhăn nhó bỏ xuống. Em không thích trà tí nào đâu vì nó lúc nào cũng đắng cả.

Luffy phụng phịu nhìn tách trà bằng ánh mắt khó hiểu. Robin từ nãy giờ vẫn luôn quan sát em, nàng dịu lấy trong áo ra một thanh kẹo đặt lên tay em. Nhận được thanh kẹo em vui vẻ cảm ơn nàng.

"Robin cứ như đọc được suy nghĩ tôi ấy shishishi"

Đọc được suy nghĩ sao? Robin cười nhẹ, nàng nào có đọc được suy nghĩ ai đâu? Chẳng qua do em đầu óc đơn thuần, nghĩ gì đều để hết lên mặt thế kia chả trách bị nàng nhìn thấu.

Nàng đưa tay lên xoa mái tóc của em, hưởng thụ cảm giác mềm mại truyền đến bên tay.

"Ừm, có lẽ vì em bé thích đồ ngọt đấy"

"Hể gì cơ?"

Câu trả lời của nàng rất nhỏ tựa như chẳng muốn thiếu niên bên cạnh nghe thấy. Nắng sáng từ từ gắt dần lên, do mãi mê nói chuyện với em mà nàng đã bỏ lơ đi quyển sách đang nằm trơ trụi ở kia mất rồi.

Các thành viên trên tàu giờ cũng đã thức dậy, không gian yên tĩnh giờ được lấp đầy bằng tiếng cười đùa như thường ngày. Chẳng bao lâu sau chàng đầu bếp cũng đã làm xong bữa sáng.

Như ngửi được mùi thức ăn em phi thật nhanh vào trong khoang tàu  chợt em khựng lại một chút.

"Robin vào ăn thôi nếu không sẽ hết đó"

Robin cười nhẹ rồi cùng em bước đến phòng bếp.

---------
"Nè nè đừng có lấy thức ăn của tôi chứ!"

"Ôi cậu Luffy đó là thịt của tôi mà"

"Nè Luffy! Cậu có ăn uống đàng hoàng không hả?!"

Cảnh tượng chẳng thể nào quen thuộc hơn cứ lập đi lập lại. Robin vẫn tiếp tục dùng bữa mà chẳng mảy may đến cuộc chiến dành thức ăn kia.

"Dừng lại coi!!!"

Sanji gõ mạnh lên đầu của em, em phòng má ngồi lại vị trí của mình nhưng tay vẫn không quên bỏ thức ăn vào miệng. Robin có lẽ đã chú  ý đến em phần nào, nàng dùng tay lau đi vệt thức ăn còn dính trên mép của em, thuận tay đem một phần thức ăn cho mình chia sẻ cho em. Robin dùng chất giọng nhẹ nhàng của nàng an ủi cậu bé kia.

"Tôi cho cậu thêm thức ăn nhé Luffy"

"Cảm ơn cô, Robin shishi"

Em cười lên và bắt đầu ăn tiếp phần thức ăn trên đĩa của mình.

"Chị đừng chiều chuộng cậu ấy như vậy chứ!"

Cô nàng hoa tiêu bực dọc lên tiếng kèm theo đó là ánh mắt đồng tình của tất cả các thành viên còn lại.

Robin vẫn quay người chùi mép cho em mặc cho bao lời ca kể của Nami rằng nàng không nên chiều chuộng Luffy. Nàng cười nhẹ rồi bảo:

"Không sao đâu, vì cậu ấy đáng yêu mà"

Triệt để im lặng! Nàng vậy mà lại simp Luffy đến thế kia sao??
------------

Robin gần như được gọi là người mẹ của băng bởi tính cách đềm tĩnh và sự quan tâm dành cho các thằng viên. Nhưng mấy ai biết cô nàng điềm tĩnh ấy lại thích thuyền trưởng của mình đến mờ mắt??.

Nàng luôn dung túng và bên vực cho em, luôn yêu thương và chiều chuộng em. Đối với nàng em chẳng khác gì mọi em bé đáng yêu cả.

Tình yêu của nàng giành cho em khác hoàn toàn với người khác.
Nàng không yêu em theo cách điên cuồng như Zoro cũng chẳng chiếm hữu như Sanji cách mà nàng yêu em chỉ đơn giản là sự cưng chiều bất chấp mọi thứ.
--------------------
Cp hơi lạ he:>> nhưng mà kiểu nữ top cứ cuốn cuốn kiểu gì ấy nên tôi viết luôn,nhẹ nhàng tí nhoa:'))))
Yaaa chúc mừng 100 lượt bình chọn













Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

AllluffyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ