Chương 15 - Ải 1 - Tầng 3: Người bạn đồng hành

117 19 0
                                    

Trong căn tin, có cặp đôi nam nữ đang làm đồ ăn sáng. Yamaguchi đang đứng trong khu bếp, đẩy vai của Rin bảo:

"Cậu ra bàn đợi đi. Tớ nấu rồi cả 2 cùng ăn"

"Nhưng mà để cậu nấu mà tớ chả giúp gì thì đó rất bất lịch sự đó"

Rin ngoảnh đầu lại nhìn cậu, còn cậu chỉ khẽ cười ngây ngô nói tiếp:

"Không sao đâu. Với lại tớ muốn Hotaru-san chiêm ngưỡng món ăn của tớ, nên cậu đợi nhé"

"Ừm..."

Rin thấy gương mặt tràn đầu quyết tâm với lại không muốn cậu bị tổn thương nữa nên cô đành ra ngoài ngồi bàn đợi cậu. Trong lúc đợi, cô hoài niệm lại những kí ức đã xảy ra từ lúc cô bị cuốn vào trò chơi sinh tử này, tuy đã đến được tầng 3 nhưng điều đó làm cô vẫn lo lắng không nguôi. Bởi vì còn rất nhiều thử thách đang chờ cô ở phía trên các ải nữa, Rin bất giác nói với chính bản thân:

"Dù là vậy nhưng mình vẫn rất may mắn được gặp những người đã thật sự giúp mình qua tầng. Satori-san, Yaku-san, và cả Yamaguchi-kun nữa, cậu ấy sẽ giúp tớ tìm chìa khóa.... Thật biết ơn họ"

Nhưng một hồi sau đó, cô lại sực nhớ đến vẻ mặt ban nãy của Yamaguchi, cô thắc mắc:

"Đúng rồi. Không biết quá khứ của cậu ấy ra sao mà lại có vẻ mặt lúc đó chứ? Có lẽ mình không nên đào sâu câu chuyện riêng tư của cậu ấy"

"Hotaru-san ơi"

"Yamaguchi-kun!"

Rin quay đầu lại, thấy cậu đang bưng ra 2 tô mì udon với đầy ắp thức ăn trên đó. Cậu đặt xuống bàn, tay lau mồ hôi trên trán khẽ thở dài 1 hơi. Yamaguchi mỉm cười nói bằng giọng ôn nhu:

"Tớ làm mì udon, tớ không biết khẩu vị của cậu như thế nào nhưng tớ mong cậu sẽ ăn ngon"

"Wao! Nhìn hấp dẫn lắm đấy Yamaguchi-kun! Cảm ơn cậu nhé. Tớ sẽ ăn thật ngon"

Cả Rin và Yamaguchi ngồi xuống, và họ cùng chúc đối phương ăn ngon miệng và thưởng thức bữa ăn sáng. Vì không muốn không khí trở nên trầm mặc, cô đã chủ động bắt chuyện:

"Yamaguchi-kun, cậu thích cái gì nhất?"

"Tớ á? Cũng không rõ lắm, tại vì tớ chỉ là kẻ bình thường mà thôi haha"

Yamaguchi cười trừ, tay gãi má theo thói quen. Rin thì có hơi cau mày, cô nói:

"Cậu đừng nói vậy, chẳng ai trên thế giới này hoàn hảo hoàn toàn, họ đều có những cái thế mạnh riêng hay sở trường riêng. Tất nhiên cũng không ai tầm thường cả, cậu cũng vậy Yamaguchi-kun"

Nghe vậy, Yamaguchi bất giác mở to mắt, miệng hơi mở to ra, có lẽ lâu lắm rồi cậu được nhận lời an ủi từ tận đáy lòng từ ai đó. Cảm giác của cậu bây giờ có lẽ rất ấm áp và hạnh phúc, tuy là người của hệ thống nhưng Yamaguchi dường như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Cậu vẫn cười mỉm như không có chuyện gì mà trả lời:

"Cảm ơn cậu nhé Hotaru-san, nghe cậu nói vậy tớ cảm thấy rất vui."

"Có gì đâu. Tớ chỉ nói thật lòng thôi, tớ không biết trước đây cậu gặp chuyện gì khiến cậu luôn suy nghĩ tiêu cực như vậy nhưng tớ mong rằng cậu hãy cứ tích cực lên vì điều tốt đẹp sẽ đến bất cứ lúc nào."

[Haikyuu/NP] Trò chơi sinh tồn đêm khuya trong trường họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ