Sau khi cả 3 người họ ăn sáng xong thì họ nhanh chóng đi đến 1 nơi nào đó trong lớp học để bàn luận về kế hoạch tối nay. Futakuchi là người nảy ra ý tưởng này vì anh biết nếu cứ kéo dài nữa thì chắc chắn tên hệ thống sẽ ra tay. Từng giờ từng phút và từng giây trôi qua như một thước phim được quay chậm lại vậy. Họ cùng nhau nói chuyện, bàn việc và cả cười đùa với nhau trông rất hạnh phúc, và Futakuchi thích cảm giác này. Anh ước rằng giá như thời gian cứ đứng yên mãi mãi thì khoảnh khắc này sẽ luôn đọng lại và không bị trôi đi. Nhưng thực tế không hề suy nghĩ mộng mơ như vậy, cứ thế chiều đã tới. Như đã nói lúc sáng, Yamaguchi đã chủ động bảo Futakuchi xin lỗi Rin một cách chính trực nhưng vẫn sẽ tôn trọng sự riêng tư của họ dù anh không hề muốn phải làm như vậy. Vì đâu ai muốn người mình yêu lại ở cùng người đàn ông khác chứ, nhưng vì những gì Rin đã trải qua và chịu đựng, Yamaguchi nghĩ thấu đáo rằng Futakuchi vẫn sẽ chịu trách nhiệm của mình dù đã hối hận cho hành vi của bản thân. Sau đó trong khi Rin đang đi vệ sinh, Yamaguchi nhìn Futakuchi rồi khẽ nói:
"Đến lúc rồi đấy Futakuchi-san. Tôi sẽ ra một chỗ nào đó để cho 2 người nói chuyện, còn anh thì làm gì làm. Nhớ đừng làm chuyện gì mờ ám với cậu ấy đấy!"
"Cậu làm ơn đừng nghĩ xấu anh được không Yamaguchi-kun?"
"Ừm... Cũng muốn lắm nhưng do tôi cũng quen biết anh từ lúc còn học bên trường Karasuno. Mỗi khi có trận tập huấn, anh đều trêu ghẹo tôi"
Bây giờ chắc Futakuchi hối hận cho những việc mình đã làm trước đây rồi. Tính cách của anh cũng có gì đó tương đồng với Oikawa, nên đó là lí do anh được gọi là 'bản sao của Oikawa'. Futakuchi đổ mồ hôi hột mà mỉm cười gượng gạo bảo:
"Ừm thì... Bây giờ khác rồi nên yên tâm nhé Yamaguchi-kun anh sẽ thay đổi"
"Anh có nghe câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời chưa Futakuchi-san?"
"Etou... Haha..."
Futakuchi hơi sốc khi thấy một Yamaguchi sắc sảo như này, bình thường trông cậu rất nhút nhát và hiền lành nhưng lúc này giống như nhân cách thứ hai trỗi dậy trong người cậu ấy vậy. Anh nghĩ bản thân mình chắc bị ghét lắm nên mới bị đối xử như này, nhưng anh vẫn không trách móc gì cả mà chỉ chống nạnh cười mỉm lên tiếng:
"Thôi dù gì cậu nói vậy thì cho anh xin 5 phút nhé. Đảm bảo sẽ toàn vẹn"
"Ừm. Tôi đi ra chỗ kia, khi nào 2 người xong thì ra ám hiệu, tôi sẽ quay lại"
"Anh hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé"
"Anh đừng nói vậy. Tôi sợ bản thân mình mắc nợ anh lắm"
Mặc dù miệng nói là vậy nhưng Yamaguchi vẫn mỉm cười rồi rời khỏi đó. Lát sau Rin quay lại thì chỉ thấy mỗi Futakuchi, cô thắc mắc tại sao chỉ có mỗi anh ở đây? Rin chạy lại chỗ anh rồi hỏi:
"Futakuchi-san! Yamaguchi-kun đâu rồi?"
"À cậu ta đang đi vệ sinh lát quay lại giờ đấy"
"Ra vậy!"
"Mà Rin-chan này!"
"Sao vậy anh?"
Họ đứng ở hành lang của trường, ánh sáng buổi chiều tà chiếu rọi xuống nơi 2 người đang đứng, cảnh trước mắt là Futakuchi nhìn Rin một cách nghiêm túc, tay siết chặt, miệng mấp máy vài chữ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu/NP] Trò chơi sinh tồn đêm khuya trong trường học
RomanceHotaru Rin - 1 cô gái học năm nhất vô tình bị cuốn vào 1 trò chơi sinh tồn trong trường học do những người bí ẩn nào đó sắp đặt. Với những luật lệ kì lạ được đặt ra và những con người canh gác sẽ được xuất hiện từng tầng của trường học. Và nhiệm vụ...