Sau 1 hồi nói chuyện thì cuối cùng cả 2 lựa chọn tới căn tin trường để nghỉ ngơi. Rin lấy cốc nước ấm đưa cho Hinata, chỉ với vài giây thôi Hinata đã uống hết sạch cốc nước đó, tâm trạng cũng trông tốt hơn. Hinata cười rồi vui vẻ nói:
"Woa! Cảm ơn cậu rất nhiều Hotaru!"
"Cậu không cần khách sáo vậy đâu Hinata-kun! Nhìn cậu trông ổn vậy là được rồi"
Rin lấy ghế ngồi đối diện với Hinata. Cậu lấy mu bàn tay khẽ lau đi nước còn sót lại trên khóe môi
"Nếu nói ra sợ cậu không tin nhưng trước khi tới phiên tớ làm người canh gác tớ đã rất lo lắng lắm luôn. Haha đến nỗi còn đau cả bụng nữa... "
"Haha... Thấy cậu cười vậy là tớ thấy vui rồi..."
Rin cười trừ trước sự đáng yêu của cậu bé mặt trời, thật lòng thì nếu ngay ban đầu Hinata không nói cậu là người canh gác thì cô sẽ lầm tưởng rằng cậu là người hỗ trợ giống Yamaguchi hơn. Vì ở cậu chẳng hề toát ra vẻ sát khí u ám hay là trưởng thành gì cả, giống như đơn thuần là 1 con người trong sáng vậy đấy! Rin vớ lấy 1 cục cơm nắm trông có vẻ còn nóng vì ban nãy cô đã có hâm nóng lại. Cô mở bọc sẵn rồi đưa cho Hinata.
"Hinata-kun. Cậu ăn cái này đi, cơm còn nóng. Dù gì cậu cũng chưa ăn gì sáng giờ đúng chứ"
"Ơ cậu không ăn sao Hotaru?"
"Lát tớ ăn sau! Với lại tớ cũng chưa đói lắm. Nên cậu cứ ăn đi"
"N-nếu vậy thì cảm ơn cậu"
Hinata đón lấy cơm nắm từ tay cô, khẽ nói 'chúc ăn ngon miệng' rồi ăn. Gương mặt cậu trông rất hưởng thụ món ăn, Rin bất giác lấy tay che miệng cười khi được gặp mặt 1 người như cậu. Giống như 1 vitamin vậy! Rin nhìn cậu hỏi:
"Ngon không Hinata-kun?"
"Ừm ngon lắm. Quả nhiên cơm nắm của Osamu-san làm là bá cháy!"
"Osamu-san?"
Rin nhắc lại cái tên đó mà Hinata vừa thốt. Cậu ăn thì ngừng lại sau đó giải thích cho cô
"Hình như cậu chưa biết đó là ở căn tin này những món ăn được làm sẵn là từ Sugawara-senpai, Osamu-san và Kita-san là chủ yếu đó"
"Họ là ai vậy?"
"À... Họ cũng là người canh gác như tớ, nhưng họ đáng gờm hơn tớ rất nhiều."
"Vậy sao? Tớ thấy trông cậu rất dễ thương hơn là đáng gờm đó"
"D-dễ thương?"
Hinata đỏ mặt khi nghe Rin khen cậu, tay đang cầm cơm nắm thì khẽ run. Thật ra ngay từ ban đầu Hinata hoàn toàn nhận ra cô, nhưng cậu vẫn phải giả ngơ vì đó là nhiệm vụ được giao. Rin đã quên đi gương mặt của hết tất cả những người đã gặp ở đây nên khi gặp lại ở đây, cô đã không còn nhớ hay kí ức gì về họ. Song ngược lại, họ lại nhớ rất rõ về cô, có lẽ đối vối Hinata bây giờ, cảm giác phải giả ngơ với cô là giống như sự ràng buộc đau đớn hơn là nhiệm vụ. Cậu không thể được ôm chầm lấy cô 1 cách tự nhiên hay là cùng nhau đi ăn, uống và sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyền như hồi ở Karasuno rồi, mắt Hinata từ từ chùn xuống. Cậu có vẻ rất buồn nhưng vẫn phải làm vậy vì cậu đã hứa với Daichi rằng sẽ không làm anh thất vọng về cậu nữa. Còn Rin khi thấy Hinata im lặng thì có hơi thắc mắc, cô liền lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu/NP] Trò chơi sinh tồn đêm khuya trong trường học
RomanceHotaru Rin - 1 cô gái học năm nhất vô tình bị cuốn vào 1 trò chơi sinh tồn trong trường học do những người bí ẩn nào đó sắp đặt. Với những luật lệ kì lạ được đặt ra và những con người canh gác sẽ được xuất hiện từng tầng của trường học. Và nhiệm vụ...