Chương 25 - Ải 1 - Tầng 3: Hạ gục

217 37 2
                                    

"Giờ thì... Đi thôi..."

Futakuchi đang xoay con dao bằng ngón tay của mình, vừa đi vừa tìm như những người canh gác khác. Còn Yamaguchi và Rin đang ở trong 1 lớp học và Yamaguchi cầm cây Baton được lấy từ trong cặp ra, quay sang nhìn đối phương bảo:

"Hotaru-san. Giờ thi triển kế hoạch luôn nha"

"Ừm. Tớ đã sẵn sàng!"

"Mà nè Hotaru-san..."

Ánh mắt Yamaguchi trở nên dịu dàng hơn trông thấy. Tay nắm chặt Baton thì đột nhiên cậu chồm tới ôm lấy cô, Rin bị hành động này nhất thời không biết hành xử ra sao như hồi chiều Futakuchi làm với cô vậy. Rin ấp úng hỏi:

"Yamaguchi...kun?"

"Hotaru-san! Nếu chúng ta thành công là đồng nghĩa với việc tớ và cậu phải chia tay tại đây. Thành thật thì tớ không muốn cậu đi sớm như vậy, nhưng như vậy thì quá ích kỉ, vì vậy tớ muốn coi như cái này sẽ là quà tạm biệt!"

"N-nhưng chẳng phải chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau sao?"

Lúc này Yamaguchi buông cô ra, hai tay nắm chặt bả vai của cô, mỉm cười bất lực lắc đầu bảo:

"Cái này tớ không biết. Nhưng với thực lực của tớ thì khó có khả năng sẽ có lần 2"

"Không thể nào..."

Rin bị thông tin này làm cho sốc nặng, một Yamaguchi tốt bụng, dễ thương và dịu dàng như vậy mà lại không được gặp nữa sao. Sau đó cậu đứng dậy, chìa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cô đứng dậy, bảo rằng:

"Cho dù điều đó có xảy ra, nhưng cậu hãy nhớ rằng nếu đã vượt qua được thì cậu phải tiếp tục bước tiếp và đừng ngừng lại. Vì cậu đã cứu lấy tự do của bọn tớ, và bọn tớ sẽ giúp cậu những gì có thể."

"Yamaguchi-kun..."

Rin bất giác xúc động trước lời nói của bạn mình, cô nắm lấy bàn tay của Yamaguchi mà đứng dậy. Rin cầm chặt vật mà Futakuchi đưa mà nói:

"Được đi thôi Yamaguchi-kun!"

"Tớ sẽ đi trước. Cậu đi sau nhé Hotaru-san!"

Và 2 người mở cửa một cách dứt khoát, vô tình tạo tiếng động khá lớn đủ để âm thanh vang tới chỗ của Futakuchi đứng ở khoảng xa và xuyên qua cả âm thanh trên dàn camera đang chiếu tại các phòng. Kuroo đang ngồi xem camera, tay chống cằm khẽ huýt sáo khi thấy hành động của 2 người họ, Kuroo mỉm cười nhìn về phía cậu hậu bối 'thân thương' của mình cất tiếng:

"Cậu nghĩ hôm nay họ sẽ thành công vượt tầng chứ Tsukki?"

"Ai mà biết được. Tùy vào thực lực và may mắn thôi!"

Như thường lệ, Tsukishima đứng 2 tay chắp ra đằng sau lưng, dáng vẻ rất nghiêm túc, tay cậu khẽ đẩy kính lên tạo nên lớp ánh sáng che đi mắt của cậu. Kuroo chỉ thở dài rồi ngồi ngửa ra sau, mỉm cười đầy tự mãn nhìn vào mặt của Tsukishima bảo:

"Vậy sao? Nhưng mặt chú anh lại không thấy vậy?"

"Hửm? Anh nói vậy là có ý gì Kuroo-san?"

"Chỉ là theo anh thấy thì gương mặt tự hiện chữ là 'họ có thể làm được' "

Kuroo khẽ nhếch 2 vai lên, cánh tay giơ lên cùng theo nhịp vai biểu hiện như rằng 'anh không biết gì cả'. Điều đó khiến cho trán của Tsukishima hiện lên ngã tư màu đỏ đầy sát khí giận dữ. Nhưng cậu vẫn điềm tĩnh, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

[Haikyuu/NP] Trò chơi sinh tồn đêm khuya trong trường họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ