1

2K 150 5
                                    

Ngôi nhà sát bên nhà tôi cuối cùng cũng có người mua, mấy năm nay nó được treo biển bán, nhưng chẳng có ai quan tâm cả. Hôm nay tôi thấy có rất nhiều người ra vào ngôi nhà đó, tôi đoán chắc có lẽ là nhân viện dọn dẹp và dịch vụ vận chuyển.

Kéo lại rèm cửa, tôi quay trở lại bàn học của mình, tiếp tục số bài tập về nhà còn dang dở.

Gần đến giờ ăn tối, mẹ tôi ở tầng dưới gọi vọng lên

"Win, xuống ăn tối nè con!"

Tôi lật đật chạy xuống cầu thang, đi ngang qua phòng khách, tôi nhìn thấy trên bàn uống trà đặt rất nhiều bánh. Ngó nghiêng ngó dọc, tôi bóc đại một cái rồi thảy vào miệng, cái này đúng gu của tôi phết.

"Mẹ ơi, bánh trên bàn của ai thế? Mẹ định đi thăm ai sao?"

Mẹ tôi bưng dĩa thức ăn ra, tôi hít lấy mùi thơm của nó rồi lấy đũa gắp một miếng ăn.

"Cái thằng bé này lại ăn vụn"

Một cái gõ thật mạnh trên đầu, tôi đau đớn ôm cái đầu của mình. Tôi uất ức nhìn mẹ.

"Đau~"

"Bánh đó là để tặng cho hàng xóm mới chuyển đến kế nhà mình, mẹ định nhờ Dew mang qua nhưng thằng bé đi đâu mất rồi"

Cho hàng xóm mới sao?

"Mẹ! Hay là để con mang đi cho. Thằng Dew chắc giờ nó lại đi chơi net với tụi bạn nó rồi"

Mẹ tôi gật đầu đồng ý, tôi nhanh chóng chào mẹ rồi chạy ra phòng khách, xách hết số bánh trên bàn rồi phóng ra khỏi cửa.

Bây giờ là tháng mười nên trời mau tối, mặc dù chỉ mới sáu giờ mấy nhưng trời đã tối om. Đi vài bước thì đã đến trước nhà của hàng xóm mới, tôi gõ cửa hai cái và gọi thật lớn để người trong nhà có thể nghe thấy.

Một lúc lâu, bên trong cũng có tiếng động, sau đó là tiếng có người mở chốt cửa. Tôi nhìn thấy một cái mớ lông màu hồng lú ra từ sau cánh cửa mở hờ kia.

Tôi vui vẻ, nở một nụ cười thân thiện chào hỏi hàng xóm mới.

"Chào hàng xóm mới! Em có mang bánh qua tặng anh này"

Giơ hộp bánh lên trước mặt, hàng xóm mới rút đầu vô, mở cửa rộng hơn để tôi có thể vào trong, tôi cũng vui vẻ bước vào.

Tôi không nghĩ là ngôi nhà mà tôi luôn nghĩ là nó sẽ có rất nhiều ma lại đẹp như thế này, mặc dù bên ngoài nhìn cũ kỹ nhưng bên trong chẳng khác nào một cái lâu đài phong cách Châu Âu thu nhỏ. Màu sắc không quá sặc sỡ, nội thất sang trọng, và thứ làm tôi chú ý nhất chính là cái đèn chùm pha lê ở trên trần nhà chỗ phòng khách, chỉ nhìn sơ thôi thì tôi cũng biết rằng giá của cái đèn đó cũng đắc đỏ không kém.

Hàng xóm mới có vẻ như vừa tắm xong, trên người anh ta chỉ khoác mỗi cái áo choàng tắm, mái tóc màu hồng còn ướt nước nữa kia. Anh ta cầm hộp bánh mà tôi đã mang qua đi vào bếp, một lúc sau trở ra thì trên tay cầm theo một cái dĩa và một ly nước. Đặt ly nước và dĩa bánh lên bàn, hàng xóm mới ngồi xuống cái ghế sô pha đơn đối diện với tôi.

"Anh vừa chuyển đến đây nên chắc chưa quen đâu đúng không?"

Hàng xóm mới không trả lời tôi, anh ta chỉ gật gật đầu... A ha, bây giờ tôi mới để ý đến khuông mặt của hàng xóm mới nha! Anh ta đẹp trai thật, gương mặt góc cạnh của anh ta bây giờ đang là gu của mấy chị em đó. Da trắng, dáng người cao cao, gương mặt đẹp trai, xuống dưới một tí... ôi mẹ ơi đó chẳng phải là cơ bụng sao!? Hàng xóm mới của tôi đúng là một đại cực phẩm!

"Cậu tên gì?"

A~ vừa quen biết nhau đã hỏi tên của người ta! Có tiến nhanh quá không vậy!

Giọng nói của người kia trầm khàn, chỉ vừa nghe qua thôi thì đã muốn xỉu rồi.

"Em tên là Metawin, nhưng chỉ cần gọi em là Win thôi cũng được!"

Tôi chìa tay ra trước mặt anh, anh cũng nắm lấy tay tôi, nhiệt độ tay của anh làm cho tôi chẳng muốn rút tay về. Vẫn lưu luyến thêm chút nữa, hàng xóm mới không nói gì, chỉ để yên cho tôi nắm tay.

Một lúc sau anh hắng giọng, tôi giật mình buông tay anh ra. Xấu hổ chết đi được, tôi lúng túng gãi đầu.

"Hehe, tay anh êm quá nên em... A, bây giờ em phải về nhà ăn tối, nếu tối nay có gì thì cứ qua nhà em. Tạm biệt anh"

Tôi đứng dậy, chào tạm biệt rồi chạy về, nhưng vừa ra đến cửa thì tay đã bị nắm lại. Tôi xoay người lại, hàng xóm mới đứng phía sau nắm cổ tay tôi.

Hàng xóm mới thở dốc, có lẽ là vì chạy theo tôi, cổ áo tắm trễ xuống một bên vai, làm lộ ra xương quai xanh. Tôi ngơ ngác nhìn anh, hàng xóm mới như muốn nói gì đó...

"Tôi... vẫn chưa nói tên"

Tên? Hàng xóm mới chạy theo tôi chỉ vì anh ta chưa nói tên cho tôi biết sao?

Hàmg xóm mới đứng thẳng người, buông cổ tay tôi ra, tay đưa lên vuốt tóc ra sau, giọng nói vẫn làm cho tôi thích thú.

"Tôi tên Bright Vachirawit"

_______________________

Kế bên nhà tôi có hàng xóm mới, nhưng không phải là Bright Vachirawit 😭

brightwin | hàng xóm của tôi là Bright Vachirawit! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ