12

434 46 1
                                    

"Đến để đón bé ngoan đi học về"

Nghe Bright nói ra điều mà cậu mong chờ, nhưng lại cảm thấy xấu hổ.

Sau khi im lặng trong vài giây và không biết phải trả lời thế nào, cậu hỏi "Không ai nhận ra anh sao?"

"Không nhận ra" Bright nhướng mắt "Họ không nhận ra là bởi vì anh đã đứng ở sau bức tường kia khi mọi người ra về, dù gì thì trời mưa, ô che tầm mắt của họ rồi"

"Ồ" Win nói "Nếu bọn họ nhận ra anh, chắc chắn họ sẽ tạo ra một fanmeeting ở sân trường giữa mưa"

Bright mỉm cười, đưa tay ra gãi đầu "Anh cũng không muốn điều đó xảy ra" Hai người nhìn nhau một lúc "Để anh đưa em về nhé?" Bright nói.

"Được" Win như nhớ ra điều gì "Chúng ta đến quán ăn được không? Hôm nay mẹ và Dew đi hẹn hò rồi"

"Hẹn hò?" Bright không hiểu, ngiêng đầu nhìn cậu.

"Thì là hai người họ du lịch cùng hội bạn của mẹ, mỗi gia đình sẽ dẫn con đi theo. Vì gia đình của Tu có đi nữa nên con bé cũng lôi kéo Dew đi cùng"

"Thì ra là vậy" Bright gật gật đầu "Dù sao cũng là đi cùng với những người lớn tuổi, nên có Dew đi theo thì con bé sẽ bớt lạc lõng"

Bright đút một tay vào túi quần, còn tay còn lại thì giữ ô, hai người cũng đi ra đến chỗ đỗ xe của Bright. Bright lịch thiệp mở cửa xe giúp Win, đến khi cậu ngồi ngay ngắn ở ghế phó lái anh mới đóng cửa, đi vòng qua nơi ghế lái của mình.

"Chúng ta đi thôi"

Win không nói gì cho đến khi lên xe của Bright, Bright nhìn cậu, và cậu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một cách ngại ngùng.

"Địa chỉ quán ăn đó ở đâu thế?" Bright hỏi cậu.

"Nó nằm ở đầu khu phố, kế bên công viên số 3 gần khu nhà mình" Win khịt mũi và cho địa chỉ.

Sau khi lái xe đến nơi, Bright nhận thấy quán ăn này giống như chuyên phục vụ những món ăn Trung Hoa.

Bright đỗ xe ở một bãi đậu xe gần đó, và hai người họ lần lượt đi vào quán ăn. Win đi ở phía trước, ngẩng cao đầu, tâm trạng vui vẻ. Bright lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa xem điện thoại, là tin nhắn mà Wan vừa gửi.

"Anh đang ở đâu thế? Đã đến trường chưa?"

Chợt nhớ ra chuyện vốn dĩ nên làm, Bright cắn môi áy náy trả lời tin nhắn "Xin lỗi, có việc đột xuất nên anh không thể đến đón em được" tiếp theo là một tin nhắn khác "Cho anh xin lỗi"

Tin nhắn vừa gửi xong liền nhanh chóng đã nhận được "Không sao, em cũng định nói với anh là hôm nay em đến nhà bạn chơi và sẽ ngủ lại, nên anh đừng lo"

Bright thở phào nhẹ nhõm, thật ra thì sau khi nghe được từ Win rằng hôm nay cậu sẽ ở nhà một mình thì anh đã có một ý định trong đầu.

Hai người cùng nhau về nhà, Bright không trở về nhà của mình mà đã ở lại nhà Win.

Còn Win thì lại bị lý do của Bright thao túng tâm lý mà đồng ý.

"Nhà không có con trai sẽ rất nguy hiểm"

Nhưng Metawin cũng là con trai mà...

Ban đầu, Win nghĩ rằng Bright sẽ chỉ ở lại nhà cậu một chút rồi sau đó sẽ về, nhưng không ngờ rằng anh bảo là đã gọi cho mẹ cậu và được cho phép ngủ lại qua đêm ở đây, làm cho cậu trở tay không kịp.

Cuối thu ở miền Bắc nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rõ rệt, vừa đi vứt rác trở về, Bright hắt hơi vài cái, hai tay xoa vào nhau "Trời lạnh quá"

Win vừa rửa bát xong từ trong bếp đi ra, hai tay vũ vũ để những giọt nước còn sót lại văng đi, nhìn thấy Bright vừa từ ngoài đi vào. Mái tóc bị gió thổi bay tứ tung làm anh có chút buồn cười. Thấy Win cười, Bright cũng vô thức cười theo, nhìn anh cười với mình, cậu chợt thấy rung động, hai má đỏ hây hây, xoay người trở về phòng.

Đến giờ ngủ, Win đang ngồi trên giường, bỗng cửa phòng mở ra, từ bên ngoài ló vào là cái đầu màu bạch kim của Bright, tiếp sau đó là cả cơ thể chen vào. Trên tay anh cầm theo cái gối, người mặc đồ ngủ của Dew. Thằng nhóc là một fan của anime nên chính là một otaku chính hiệu, mọi thứ trong phòng đều theo phong cách anime nên đồ ngủ cũng đầy hình nhân vật anime cũng chẳng gì lạ.

Bình thường, trang phục mà Bright mặc đa số là theo tông màu trầm, không đen thì xám, không xám thì nâu, cho nên khi mặc vào bộ đồ ngủ màu hồng phong cách hoạt hình, nhìn anh có chút lạ mắt.

Bright khi nhìn thấy mình trong bộ đồ ngủ trong gương, anh thầm nghĩ nếu như Nani mà thấy anh mặc đồ ngủ cute như này thế nào cũng sẽ cười vào mặt anh đến ná thở.

"Sao anh qua đây?" Khi thấy anh qua phòng mình, Win có chút hoang mang, chẳng lẽ trong phòng Dew có gì khiến anh sợ hãi sao?

"Win" Bright nói "Anh ngủ không quen"

"Nếu vậy thì anh trở về nhà của mình đi, em không sao hết" 

"Nhưng anh không yên tâm" Anh ngập ngừng một lúc rồi nói "Hay là anh ngủ cùng em nha"

Win ở trên giường chớp mắt mấy cái, đột nhiên nhướng mày "Ý anh là chúng ta sẽ ngủ cùng nhau sao?!"

"Ừm"

Chỉ một âm tiết thôi cũng khiến Win ngây ngẩn cả người, nhưng sau đó cậu nghĩ ra một vấn đề nghiêm trọng, Bright không hề biết về dáng ngủ xấu không thể chịu đựng nổi của cậu. Đó là một cú đánh vào đầu khiến cậu trông giống như bắp cải héo úa được cất giữ trong lòng đất vào mùa đông.

"Thật ra thì... thực ra, em, thực ra, em không quen với việc ngủ chung với người khác"

Bright nhíu mày, tiến đến, leo lên giường, đặt gối xuống cạnh gối của Win, nằm xuống. Nhất quyết không để cho cậu có thể từ chối "Không sao, bây giờ không quen thì tập cho quen. Nào, nằm xuống đây! Anh bồi em ngủ"

____________________

Không biết anh B bồi bạn W ngủ kiểu gì 😌

brightwin | hàng xóm của tôi là Bright Vachirawit! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ