3

838 90 1
                                    

Metawin mang theo một tâm trạng cực cực cực kì khó chịu về nhà, suốt dọc đường đi đều lơ mọi lời nói khen ngợi về vị ca sĩ đẹp trai kia của Mix. Bởi vì cậu không nghĩ rằng hàng xóm mới của cậu lại là ca sĩ, một nam ca sĩ được nhiều người hâm mộ.

Cậu thất thần tiến về phía trước, nhớ đến khoảng khắc nhìn thấy gương mặt thân quen trên màn hình ở buổi biểu diễn, được hàng ngàn người hâm mộ biết đến, còn cậu, đến cả tuổi người ta còn không rõ nữa huống chi là biết anh ta làm nghề gì.

Bright trong mắt Win hiện giờ là một người tuy quen, nhưng cũng xa lạ.

T.T Mình vẫn không thể tin được hàng xóm của mình là ca sĩ nổi tiếng đấy.

Đột nhiên có tiếng còi vang lên, Win vuốt mặt trấn tỉnh, nhìn lại thì thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu ở ven đường.

Mix cũng như cậu, cũng nhìn về chiếc xe kia, cậu ta nắm áo Win hỏi:

"Người nhà đến rước cậu sao?"

"Không, nhà tôi không giàu tới mức có tài xế lái xe xịn đến rước về nhà đâu"

Lúc này tài xế trong xe bước ra, tiến về phía hai người, Win cảnh giác kéo Mix ra sau người mình, một mình nói chuyện với người kia.

"Xin chào cậu Win, tôi đến đây là để hộ tống cậu về nhà"

"H-hộ tống? Nhưng tôi không biết là ai kêu-"

"Có người ra lệnh cho tôi đến chở cậu và bạn của cậu về nhà, xin đừng làm khó tôi"

Hai người khó xử, ái ngại nhìn người đàn ông có vẻ lớn tuổi ở đối diện.

"Hay là mình để cho ông ta chở mình về đi, tớ nghĩ nè hai tụi mình không đồng ý thì ông ta sẽ đứng đây đến sáng đó"

Chẳng từ chối nữa, hai người đi theo tài xế lên xe.

Xe dừng đến trước cổng nhà Win, cậu chào tạm biệt Mix vẫn ngồi trên xe, vì nhà Mix cách nhà cậu tận một con phố nên tài xế vẫn phải chở cậu ta thêm một đoạn nữa. Chiếc xe vừa rời đi, Win cũng đi vào nhà.

----------

Trở về phòng nghỉ sau hàng giờ liền biểu diễn, anh chàng ca sĩ mệt một thả người lên ghế dài, bỏ mặc việc chưa tẩy trang, trang phục biểu diễn vẫn chưa thay ra mà nhắm mắt ngủ.

Chưa được bao lâu Bright đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho bật tỉnh, chậm chạp mò mẫm điện thoại trong túi quần, đưa lên tai nghe.

"Tôi nghe..."

"Bright, cậu chuẩn bị về nhà chưa? Nếu chưa thì đi ăn cùng mọi người đi"

"Anh à..." Bright mệt mỏi ngồi lên, tay xoa xoa hai bên thái dương, giọng nói có chút nghẹt "Em không còn một chút sức lực nào để làm cái gì hết, em chỉ muốn mau về nhà ngủ thôi"

"Đừng như thế mà" Đối phương bên kia điện thoại hạ giọng nói "Dù sao cũng là ăn tối, ăn xong về nhà sau cũng được, không ảnh hưởng đến một tuần nghỉ lễ của cậu đâu. Nha"

Bright im lặng, một lát sau trả lời "Ừ, vậy hẹn gặp anh ở chỗ hẹn"

Uể oải vươn vai, ngáp một cái thật to đến mức muốn trật khớp hàm, Bright đưa tay lên vò mái tóc màu hồng. Anh đeo kính râm, mặc áo thun đen quần đùi mang dép lê, một mình ra khỏi phòng.

brightwin | hàng xóm của tôi là Bright Vachirawit! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ