4

758 77 2
                                    

Kể từ sau khi Win biết được hàng xóm của mình là một ca sĩ, cậu bắt đầu tìm kiếm thông tin về người hàng xóm kia.

Ngón tay vuốt con chuột chạy xuống dưới bài báo trên màn hình, đọc hàng chữ màu đen được in đậm, Win không nhịn được mà cười đến chảy nước mắt.

Cậu xem hết tất cả bài báo viết về Bright, cho dù bài báo đó không nói riêng về anh, nhưng chỉ cần có tên anh hiện lên cậu đều đọc hết. Đọc đến bài viết nói về Bright lúc nhỏ, và bên dưới có đính kèm theo rất nhiều những bức ảnh lúc còn nhỏ của anh, Win vừa xem vừa suýt xoa.

"Dễ thương thật"

Lặn lộn trên giường một hồi lâu, Win giương mắt nhìn ra cửa sổ, ngoài trời bây giờ đã xế chiều. Tắt máy tính, đi đến tủ lấy quần áo sau đó đi vào nhà tắm.

Dưới nhà, Dew đang ngồi hổm ở trước cửa nhà, gương mặt xụ xuống còn miệng thì lẩm bẩm gì đó, tay ở dưới đất vẽ loạn xạ. Trong nhà, tiếng vọng của mẹ gọi anh trai xuống ăn cơm, Dew nghe xong thì tủi thân, bản thân mình còn chẳng được mẹ thương yêu như anh trai, mẹ lúc nào cũng chỉ có anh trai mà thôi, cậu thì ngồi buồn ở ngoài mà mẹ còn chẳng biết.

Tức đến mức phát khóc, Dew ngồi bó gối, mặt chôn sâu vào giữa hai chân, cắn cắn môi. Phía sau có tiếng mở cửa, kế bên lại có người ngồi, Dew nghiêng đầu, chừa một con mắt nhìn người bên cạnh.

"Anh"

"Sao vậy? Sao ngồi ở đây?"

Sự tuổi thân dâng trào trong lòng Dew, cậu tức tưởi nhào vào lòng anh trai khóc to.

"Anh ơi, em khổ quá huhu..."

Win là vừa tắm ra, áo thun sạch sẽ giờ dính đầy nước mắt và nước mũi của Dew, hai tay vì kẹp chặt là cậu không thể nào làm gì được. Tiếng khóc nức nở của em trai trong ngực, cậu cũng thôi không giãy giụa, mặc cho em trai trong ngực không ngừng khóc và sì mũi.

Được một lúc cũng im lặng, Win cúi đầu kiểm tra em trai, thấy Dew hai mắt hồng hồng đáng thương chớp chớp, vòng tay ôm anh trai cũng nới lỏng. Win đưa tay lên nắm vai Dew kéo ra, ép cậu nhìn mình.

"Em sao thế? Sao khóc dữ vậy?"

Tiếng thút thít nhỏ dần, Dew đưa tay lên quẹt nước mắt, giọng nói khàn khàn đáp

"Thật ra thì..."

Chuyện là lúc trưa, sau khi ăn trưa xong, Dew xách xe chạy hụt mạng đến trường, mang theo tâm trạng phấn khởi và yêu đời, trên tay cầm chắc hộp quà màu hồng xinh xinh ngắm nghía đủ kiểu rồi tự cười mỉm.

Bước chân dừng lại trước cửa phòng học, Dew đều chỉnh nhịp thở, chấn an tinh thần rồi đẩy cửa bước vào. Nụ cười trên môi chợt dừng lại trên dãy bàn học giữa, nơi bàn học thường ngày của lớp phó học tập, cậu thấy lớp phó học tập đang ngồi nói chuyện với một bạn học khác.

Thấy có người vào, cả hai cùng nhìn về phía đó, cô nàng lớp phó nhìn thấy Dew thì nụ cười trên môi méo mó khó coi, ánh mắt không tập trung liếc dọc liếc ngang.

"Dew... Cậu đến rồi sao"

"Ừm, tớ đến rồi"

Bạn học kia cảm thấy không khí vui tươi của hai người trở nên khó xử hẳn khi Dew bước vào, bạn học không nghĩ nhiều, nắm tay lớp phó, trực tiếp thông báo với Dew.

"Dù sao mọi người cũng sẽ biết, nên tớ cũng muốn thông báo" Giơ hai bàn tay đan vào nhau "Tớ và lớp phó đã ở bên nhau, cậu là người đầu tiên biết, vậy cậu sẽ chúc cho bọn tớ hạnh phúc chứ?"

Ánh mắt vẫn đặt trên hai bàn tay kia, nội tâm Dew đau khổ, nước mắt  trựt chờ nơi khóe mắt, Dew vẫn cố nặng ra nụ cười, ánh mắt chuyển sang về phía lớp phó.

"Chúc mừng hai cậu... Chúc hai cậu hạnh phúc"

Bạn học kia nghe bạn chúc phúc thì vui vẻ, nhìn sang lớp phó vẫn đang im lặng, khều cô nàng một cái.

"Lớp phó, cậu không sao chứ? Dew chúc cho tụi mình đó, mình nên cảm ơn cậu ấy nhỉ"

"Ờ... ờ, cảm ơn cậu, Dew"

Nước mắt sắp rơi, Dew nhanh chóng tạm biệt hai người rồi rời đi, cậu không muốn bản thân làm ra biểu cảm đau khổ gì khi bị thất tình trước mặt người khác. Ôm hộp quà chạy xuống sân trường, đi ngang qua thùng rác, Dew tiếc nuối nhìn chằm chằm hộp quà, mở nắp lấy ra quả cầu tuyết màu trắng tinh xảo, rất hợp với lớp phó, nhưng có lẽ là không cần nữa rồi. Đặt hộp quà lên trên cảnh thùng rác, cậu quay mặt rời đi.

...

Câu chuyện thất tình của em trai quả thật Win đã nghe không dưới 5-6 chuyện, nhưng khi nhìn thấy em trai ở trong lòng mình khóc như mưa, cậu nghĩ chuyện thất tình lần này chắc sẽ khiến cho Dew đau lòng rất nhiều.

"Em rất thích lớp phó... cậu ấy rất tốt" Tựa đầu lên vai anh trai, một lần nữa nước mắt rơi.

Win đau lòng ôm Dew, tay đặt trên lưng cậu vỗ nhẹ an ủi.

"Đừng buồn nữa, cũng có thể em thích lớp phó vì cô ấy tốt với em, thích cũng không phải chỉ duy nhất một nghĩa, nó có thể là thích theo kiểu bạn bè, cũng có thể là em thích cô ấy theo kiểu cảm mến"

Dew chôn đầu trên vai Win, nghe anh trai nói mấy lời này, nhận thức về 'thích' của cậu đã thay đổi không ít. Có thể Dew không phải là thích lớp phó theo kiểu muốn cùng cô nàng bên nhau trọn đời, mà là thích vì cô nàng luôn giúp cậu trong việc học tập mà thôi.

Không trả lời, đột nhiên đứng dậy, Dew kéo theo anh trai trở vào nhà.

_______________________

Không sao đâu Dew, lần này sai người nhưng lần sau đúng người.

Thật ra Dew tủi thân lắm đó, đôi khi hay nghĩ mẹ thương anh trai và ghen tị với anh vì được mẹ yêu thương hơn nhưng Dew rất thương anh trai đó nha, tôi còn không dám tâm sự với anh trai bao giờ nữa.

brightwin | hàng xóm của tôi là Bright Vachirawit! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ