11

507 54 4
                                    

Lúc trở về từ nhà Win cơ thể đã mệt lả đi, Bright bây giờ chỉ muốn mau tắm rửa rồi thay đồ, sau đó sẽ lên giường đánh một giấc cho thật đã, những chuyện không quan trọng sẽ để cho sau khi anh thức dậy giải quyết.

Nhưng sau khi đứng trước gương, cơn buồn ngủ bay sạch, vì anh không còn nhận ra chính bản thân trong gương nữa. Gương mặt không còn tí sức sống khi thả lỏng, cơ thể như không còn sức lực, có cảm giác như chỉ cần thả lỏng luôn cả cơ thể thì anh sẽ hẹo luôn mất.

Điện thoại trên giường reo lên làm cắt ngang hành động uốn éo cơ thể trước gương, Bright nhanh chân đến bắt máy.

"Alô, là em sao? Sao lại gọi cho anh?"

Nhưng đáp lại anh là một sự im lặng.

"Wan?" Bright có chút hoang mang.

"Anh..." Wan tận lực, cố kìm nước mắt giọng nói có chút nức nở.

"Xảy ra chuyện gì? Sao em lại khóc? Ai làm hại em sao?"

"...Tên đạo diễn giở trò với em..."

Nghĩ đến chuyện Wan đang gặp chuyện không lành khiến Bright lo lắng, anh không quan tâm liền cầm theo áo khoác, gấp gáp rời khỏi nhà. Nhưng khi ra khỏi cửa, đối diện anh là thân ảnh của một cô gái đang đứng ở trước sân nhà, mặc dù khoảng cách khá xa nhưng Bright vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở của cô gái.

Cơn mưa đột ngột trút xuống, hạt mưa mang theo giá lạnh rơi lộp độp trên nóc nhà. Bright đi đến dùng áo khoác che người Wan, rồi dìu cô đi vào nhà.

Bright cau mày, thật sự không biết là chuyện như thế nào, chỉ là khi nhìn thấy Wan khóc thì tâm trí đều rối lên. Không phải, mỗi khi nhìn thấy một người nào đó bên cạnh khóc, tâm trí anh đều rối bời.

"Em ổn chứ... mau đi tắm rồi thay đồ nếu không em sẽ bị cảm" Bright ngồi bên cạnh, chỉ biết giục cô mau thay đồ.

"Không sao... em chỉ là hoảng sợ quá thôi" Môi Wan trắng bệch, từ lúc đến đây cho đến bây giờ, cơ thể cô luôn run rẩy.

Đến khi Wan từ phòng tắm trở ra, cô thấy Bright vẫn còn ngồi trên sô pha, cô không chần chừ chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh ơi..."

Bright đẩy đầu Wan ra, ngối đối mặt với cô "Em bảo là đạo diễn giở trò với em? Vậy thì hắn đã làm gì em!?"

Dưới câu hỏi của Bright, Wan ngập ngừng không nói, ánh mắt cũng tránh ánh nhìn của anh "Ừ thì... hắn ta..." Cô cúi đầu, hai tay vùi vào nhau "Hắn ta đụng chạm em, hắn muốn em đi ăn riêng với hắn, em bảo là không đồng ý nhưng hắn vẫn ép em"

"Rồi sau đó..."

"Em tức quá nên đã đấm vô cái mặt heo của hắn ta..."

Cái miệng hơi há ra của Bright không khép lại được trong vài giây cho đến khi Wan giật mạnh tay áo anh.

"Lý do em khóc khi đến đây là do em sợ,... hắn ta nắm chặt tay em để ép em đi cùng hắn ta"

Anh nhìn xuống đầu Wan đang tựa trên cánh tay mình, cô đang tựa vào người anh. Bright vươn tay xoa đầu cô, rồi sau đó đứng lên.

brightwin | hàng xóm của tôi là Bright Vachirawit! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ