13

475 43 2
                                    

Giường của Win không lớn, hai người nằm trên đó sẽ hơi chật. Bright vẫn duỗi nửa chân ra, lắc lắc hai cái.

Mặc dù đã khuya, nhưng người đàn ông hai mắt sáng rực, hai khóe miệng không ngừng nhết lên. Trong lòng có chút kích động, kế bên anh là bé ngoan nhà hàng sớm, Bright đang hào hứng lên kế hoạch cho tương lai, nhưng sau khi nghĩ lại, anh có chút nản lòng.

Mặc dù là anh có cảm tình với cậu, nhưng cậu thì có như thế không?

Hôm anh quay về nhà sau khi được Nani cho phép, anh chạy qua nhà tìm cậu nhưng mẹ cậu nói rằng cậu đã đi hoạt động ở trường, lúc đó anh có chút hụt hẫn, vốn dĩ việc trở về nhà là vì anh muốn gặp bé ngoan một chút sau những ngày luyện tập mệt mỏi, nhưng cuối cùng lại không thể gặp được.

Đến khi trời tối, Nani hẹn anh đi ăn tối. Khi đi đến ngã tư đầu khu phố, anh chợt thấy Win đang đứng ở đấy, trên người mặc đồng phục hoạt động của trường, chắc có lẽ là cậu vừa đi hoạt động về. Vừa định đi đến chào thì bước chân anh dừng lại, bên kia đường, một cô gái không biết từ đâu đi đến ôm lấy cánh tay cậu, cô gái mỉm cười xinh đẹp động lòng người, anh thấy cậu cũng cười lại với cô, cả hai vui vẻ qua đường rồi đi mất hút.

Anh đứng đó, trơ mắt nhìn Win mất hút trong đám đông trên đường, không biết vì sao cảm giác muốn ăn biến mất. Vì vậy, Bright gửi cho Nani một tin nhắn rồi xoay người trở về nhà.

Suốt một đêm hôm đó, anh luôn tò mò rằng đó có phải là bạn gái của cậu hay không?

Cánh tay đột nhiên có người ôm lấy, Bright thoát khỏi trầm tư, nhìn sang bên cạnh, là Win ôm đã ôm cánh tay anh.

Anh đè nén hô hấp, không dám nhút nhít, sợ sẽ làm cậu thức giấc, cứ như vậy một lúc sau Win trở mình đưa lưng về phía Bright, nhìn xuống một chút sẽ thấy vòng eo cậu lộ ra ngoài. Bóng tối không làm cho Bright thấy rõ, nhưng anh biết chắc là nó trắng nõn.

Lặng lẽ liếm môi, không nghĩ chỉ vì một chút da thịt lộ ra mà cảm xúc dân trào.

Anh chẳng khác nào là biến thái, không thể mọc ra tâm tư xấu xa với bé ngoan được.

Nhưng anh muốn chạm vào.

Thời tiết về khuya càng lạnh hơn, Bright lặng lẽ đưa bàn tay kéo góc áo của cậu xuống, Win bỗng nhiên đè tay anh xuống.

Bright cả kinh, muốn rút tay lại nhưng bị Win nắm chặt.

"Em... em chưa ngủ sao?"

"Lạnh" Win vén góc áo xuống, lật người lại "Sao anh chưa ngủ, không ngủ được?"

"Anh, anh không ngủ được" Thuận đà lui xuống, đây là cách chạy trống tốt nhất.

Bright ngẩng đầu lên, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Win, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật thoải mái.

"Trời bắt đầu lạnh rồi, đắp chăn lại cẩn thận" Win chồm người dậy, kéo chăn qua cho Bright, chăn của cậu quá ấm, nhưng tim anh lại càng ấm hơn.

Anh nhắm mắt lại, Bright nhít người lại gần cậu, tham lam sự ấm áp của Win, mọi chuyện khiến mệt mỏi và suy nghĩ của anh đều tan biến.

brightwin | hàng xóm của tôi là Bright Vachirawit! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ