CHƯƠNG 39: Đừng đùa với anh Giang của cậu

5.4K 477 107
                                    

Chương 39: Đừng đùa với anh Giang của cậu

Ra khỏi phòng học, Tạ Tinh Lan mới chậm rãi lấy lại tinh thần từ trong trạng thái căng thẳng, hậu tri hậu giác cảm nhận được Giang Qua vẫn luôn nắm tay mình, nắm lâu lòng bàn tay đổ mồ hôi hơi dính, Tạ Tinh Lan giãy một cái, Giang Qua thuận theo buông ra rất nhanh.

Tạ Tinh Lan đấu tranh muốn cứu vãn chút mặt mũi, lý trí lại bình tĩnh nói: “Thật ra thì loại phim này không có gì hay, lãng phí thời gian, còn không bằng ra ngoài đánh bóng lên mạng.”

Đáy mắt Giang Qua xẹt qua ý cười, cũng không vạch trần cậu, gật đầu: “Ừ.”

“Vậy chúng ta ra ngoài mở hắc!” Tạ Tinh Lan vì thi giữa kỳ lần này, dốc lòng chuyên tâm ôn tập, đã sắp nửa tháng không lên mạng, đối với một thiếu niên nghiện net mà nói thật sự là quá gian nan: “Không đánh nữa xếp hạng mùa giải mới của tôi cũng sắp đội sổ rồi.”

(mở hắc: chỉ 1 nhóm người cùng nhau tạo tổ đội để chơi game với nhau)

Cậu là phái làm việc hăng say, vừa quyết định xong lập tức gọi người trong nhóm.

Tam trung có một nhóm, đều là đám bạn xấu ngày thường sống buông thả cùng nhau, Tạ Tinh Lan thường không hay tham gia nói chuyện phiếm với bọn họ, nhưng không hiểu sao được đề cử thành chủ nhóm.

“Quán net Black Swan thị trấn đại học, tám giờ.”

Tạ Tinh Lan lời ít ý nhiều gửi một câu, rất nhanh đã có người đáp lại.

“Sao tao cảm thấy lâu lắm không gặp lão Tạ, đây là thi xong đi xõa à?”

“Đến! Tao vừa tới sân bóng, lập tức tìm mày đi mở hắc.”

Hai ngày này lớp mười đến lớp mười hai đều thi giữa kỳ, buổi tự học tối cùng ngày thi xong các giáo viên cũng không đến quản học sinh, cho nên rất nhiều người không ở yên trong phòng học. Một câu của Tạ Tinh Lan đã gọi ra mười mấy người.

“Trường chúng ta vừa đổi mới chưa được mấy năm, không có tường để trèo, chúng ta đều đi thẳng ra từ cổng chính.” Tạ Tinh Lan và Giang Qua đi tới cửa, cậu nhướng mày với Giang Qua: “Xem tôi đây.”

Tạ Tinh Lan đoán chừng tất cả lời dịu dàng và lời dễ nghe của đời này đã đưa hết cho ông chú bảo vệ cổng trường.

“Chú à xin thương xót, ” Hai tay Tạ Tinh Lan bám cửa, ngày thường thần thái cậu vênh váo, tận lực giả yếu thế ngoan ngoãn cũng ra dáng, “Mở cửa cho cháu cái, lúc cháu về mang ít đồ ăn uống cho chú thế nào?”

Giang Qua đứng cách đó năm bước, bóng đêm bốn phía, chỉ có một chiếc đèn đường bên ngoài phòng bảo vệ vẫn sáng, dưới vầng sáng tràn đầy côn trùng bay. Hắn lẳng lặng nhìn Tạ Tinh Lan, giống như hình ảnh ảo trong giấc mơ nhảy ra khỏi ràng buộc, trở nên tươi tắn mà sống động, ngay tại nơi mà hắn có thể chạm vào.

Công sức Tạ Tinh Lan ăn vạ với ông chú bảo vệ được luyện ra từ hai đời, đáng tiếc bảo vệ trực hôm nay là một người khó chơi, mặc cho Tạ Tinh Lan nói hết lời dễ nghe thế nào ông nói không mở cửa là không mở cửa.

“Chú ơi, chú không chê cháu phiền à, ” Tạ Tinh Lan dựa vào cửa sổ như không có xương, cười đến là vô kỷ luật, dáng vẻ vô lại hôm nay chú không đáp ứng cháu sẽ không đi: “Chú nhanh giúp cháu mở cửa đi, cháu lập tức cuốn xéo.”

[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ