Chương 64: Tư thế phải đẹp trai!
Thời tiết dần dần nóng lên, chẳng mấy mà tới tháng sáu, lớp mười hai chào đón kỳ thi đại học, Tam trung là một trong những địa điểm thi, vì dành ra phòng học trống cho học sinh thi đại học, khối mười và mười một đều được nghỉ hai ngày.
Bây giờ mạng lưới truyền thông phát triển, thường thường học sinh thi đại học vẫn chưa ra khỏi phòng thi, bên ngoài đã ùn ùn kéo đến truyền đi câu hỏi thi.
Với tư cách là lớp mười hai khóa tiếp theo, bọn Tạ Tinh Lan và Lý Tiểu Bân hiếm khi có chút cảm giác sốt sắng, hai ngày nghỉ cũng không ra ngoài đi lung tung, mà tụ tập ở nhà Tạ Tinh Lan cùng làm bài thi đại học.
Tạ Tinh Lan giương mắt nhìn bài thi, nhìn một chút bên trái, Cố Lãng và Giang Qua cúi đầu làm nghiêm túc lại thoải mái, hoàn toàn là dáng vẻ hạ bút thành văn; nhìn một chút bên phải, Lý Tiểu Bân và Vương Chinh còn vò đầu bứt tai hơn cậu, chịu hết tra tấn. Vừa thấy thế này, Tạ Tinh Lan vui vẻ ngay, may mà không chỉ có ông đây không biết!
Lý Tiểu Bân nghiêng sang nhìn bài thi của cậu, nhỏ giọng nói: “Này, câu trắc nghiệm thứ sáu có phải bị sai đề không, sao tao tính ra đáp án không nằm trong lựa chọn.”
Một tay Tạ Tinh Lan che bài thi của mình, cứng cổ nói: “Tự làm của mình! Mày chỉ có ngần ấy trình độ, đừng vùng vẫy nữa.”
“Mày cũng chả tốt hơn tao là mấy!”
Hai người khinh bỉ tổn thương nhau một hồi, không hẹn màu cùng căm giận lườm hai học bá khác, sau đó tiếp tục nhìn bài thi trầm tư suy nghĩ.
Đồng hồ báo thức vang lên, đã đến thời gian nộp bài thi.
Cố Lãng và Giang Qua đã làm xong từ lâu. Giang Qua vẫn luôn yên lặng không tiếng động nhìn Tạ Tinh Lan làm bài, cũng không nói chuyện, nhưng cảm giác tồn tại thực sự quá cường liệt, Tạ Tinh Lan cảm thấy sau lưng mình cũng đã đổ mồ hôi lạnh, cho đến khi tiếng chuông vang lên mới kết thúc tra tấn, quay đầu húc vào ngực Giang Qua, hung ác uy hiếp nói: “Nếu anh dám phát biểu ngôn luận mang tính sỉ nhục gì với trí thông minh của em, anh tiêu đời rồi!”
Giang Qua hơi nhếch khóe miệng khó mà thấy được, sờ lên tóc Tạ Tinh Lan: “Vậy anh nên nói gì?”
Tạ Tinh Lan ám chỉ: “Anh có thể nói nếu ngay cả học tập em cũng giỏi như vậy, thì hoàn mỹ đến mức khiến người người oán trách, trên thế giới này sẽ không có người hoàn mỹ đến thế.”
Cố Lãng cười mắng: “Lão Tạ, có biết xấu hổ không đấy.”
Tạ Tinh Lan đạp hắn một phát: “Ai cần mày lo.”
Mấy người chơi đùa một trận, bắt đầu so sánh đáp án.
Sau khi thi đại học kết thúc, trên mạng đã có đáp án chính xác, nhưng phiên bản không đồng nhất, có mấy đề bài nghị luận lớn vẫn chưa có đáp án chuẩn xác.
Tạ Tinh Lan đã tự so một lần, viết văn môn ngữ văn chia đều theo bao năm qua, tổng điểm của tất cả môn khác gần bốn trăm điểm. Cậu cũng không biết đời trước mình thi đại học được mấy điểm, thi xong cậu đã ra nước ngoài, ngay cả điểm cũng chưa tra, nhưng chắc chắn không cao bằng bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG
RomanceTên truyện: Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng Tác giả: Chước Đào Editor: Bưởi Thể loại: hiện đại, vườn trường, tàn tật tối tăm thâm tình học bá công x rộng rãi dương quang học tra trọng sinh thụ, HE