Chương 69
Ca phẫu thuật của Viên Dục Văn rất suôn sẻ, khôi phục sau phẫu thuật cũng khá tốt, sầu lo trên mặt bà đã giảm đi rất nhiều, Tạ Tinh Lan coi như bỏ xuống được một nỗi lòng.
Viên Dục Văn cũng không nói chuyện của hai người cho ba của Tạ Tinh Lan, nói cho cùng bọn cậu còn phải thi đại học, nếu như bị ba cậu biết được, chắc chắn phải ầm ĩ long trời lở đất.
Tính cách của ba Tạ bảo thủ lại gàn bướng, thích sĩ diện, chỉ tin mình, người khác vừa đấm vừa xoa cũng vô dụng.
Bất kể nói thế nào, tạm thời coi như qua cửa của Viên Dục Văn rồi.
Sau khi lên lớp mười hai, bầu không khí học tập trong lớp dần dần dày, phần lớn học sinh tự động chìm đắm vào trong sách vở, ngay cả thời gian tập thể dục nghỉ giữa tiết tập cũng có người vụng trộm mang theo sách nhỏ ghi từ đơn tiếng Anh.
Vừa kết thúc tiết toán, ủy viên thể dục đứng ở cửa hô: “Tập thể dục, mau ra đây xếp hàng.”
Trong lớp vang lên tiếng than vãn, lề mà lề mề, tốp năm tốp ba đi ra ngoài.
Tạ Tinh Lan bá vai bá cổ với Lý Tiểu Bân đi xuống dưới lầu, tránh thoát tai mắt của giáo viên: “Tao chuồn về đây, lười tập thể dục.”
Lý Tiểu Bân nói: “Vậy mày đến quầy bán quà vặt mua chút đồ ăn giúp tao.”
Tạ Tinh Lan xua xua tay: “Không đi, giữa trưa rồi ăn, mày nhịn đi.”
Nói đoạn, cậu lặng lẽ tách rời đội ngũ, lên lầu từ cầu thang bên kia.
Bên trong tòa nhà dạy học rất yên tĩnh, loa phóng thanh trên bãi tập rất xa, Tạ Tinh Lan quay lại phòng học, nhìn thấy Giang Qua cầm phấn đang viết trên bảng đen. Mỗi tháng bọn họ đều có bảng tin bình xét, lớp mười hai rồi, mọi người đều không vui lòng rút thời gian để làm việc này, làm lớp trưởng đương nhiên xui xẻo hơn.
Nhưng Giang Qua làm việc nhanh, thời gian của một hai tiết học đã có thể làm xong.
Tạ Tinh Lan cố ý rón rén đi đến sau lưng hắn, lợi dụng khi Giang Qua viết chữ, cấp tốc thấp người chui qua dưới cánh tay hắn, đứng giữa Giang Qua và bảng đen.
Thoạt nhìn Giang Qua hoàn toàn không bị người đột nhiên xông tới dọa, ném phấn đi, thuận thế ôm eo Tạ Tinh Lan: “Lại lười biếng?”
Tạ Tinh Lan bĩu môi: “Anh được lắm, em thấy anh một mình bận rộn, tới đây giúp anh, anh còn nói em lười biếng.”
Giang Qua khẽ nhướng mày: “Giúp anh?”
Tạ Tinh Lan tạm dừng, quay đầu nhìn, chữ phấn Giang Qua vừa viết xong, bị lưng của cậu cọ thành mớ hỗn độn.
“…”
Giang Qua: “Quần áo bẩn rồi, quay lại anh phủi cho em.”
Tạ Tinh Lan không nhúc nhích, hai tay ôm cổ hắn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hơi thở của hai người quấn quýt.
“Tiểu Giang cưa cưa,” Tạ Tinh Lan hơi hơi híp mắt, giọng nói ngậm ý cười: “Lúc lên lớp sao cứ nhìn lén em, còn có thể chăm chỉ học tập không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG
RomanceTên truyện: Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng Tác giả: Chước Đào Editor: Bưởi Thể loại: hiện đại, vườn trường, tàn tật tối tăm thâm tình học bá công x rộng rãi dương quang học tra trọng sinh thụ, HE