CHƯƠNG 63: Em thích anh

5.4K 404 95
                                    

Chương 63: Em thích anh

Đợi khi Tạ Tinh Lan vào phòng, Giang Qua đã xóa bỏ tin nhắn Hứa Đỉnh gửi tới kèm theo tên của hắn ta trong danh sách. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, động tác đặt điện thoại Tạ Tinh Lan xuống cũng không có bất kỳ chột dạ và hoảng loạn nào.

Tạ Tinh Lan thuận miệng hỏi một câu: “Xem gì thế?”

Giang Qua dừng một giây, cúi đầu nhìn bài thi: “Hứa Đỉnh gửi tin nhắn.”

Tạ Tinh Lan à một tiếng, kéo ghế ra ngồi xuống, cầm điện thoại lên: “Chắc chắn không có chuyện đứng đắn.”

Kéo danh sách ra không nhìn thấy, Tạ Tinh Lan quay đầu hỏi: “Anh xóa rồi?”

Giang Qua: “Ừ.”

Tay hắn cầm bút khựng lại, ngẫu nhiên hơi nghiêng đầu sang nhìn Tạ Tinh Lan, giọng nói lạnh nhạt, đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn: “Không thể xóa à?”

“Không phải, xóa tùy ý, vốn là em cũng thấy hắn phiền.” Tạ Tinh Lan xoay điện thoại trong tay, cậu nhìn ra chút mùi vị không giống bình thường từ trong ánh mắt nhìn chằm chằm cậu của Giang Qua, hình như nếu cậu nói một câu không cho Giang Qua xóa, Giang Qua sẽ như thế nào, vì vậy tỉnh táo lại, lại cười hì hì giống như rút xương cốt xiêu vẹo lên người Giang Qua.

“Tiểu Giang cưa cưa, ghen nha.” Tạ Tinh Lan cong mắt cười, tràn đầy trêu chọc và trêu tức, tay chân cũng không thành thật đụng Giang Qua ở bên dưới, cố ý gãi hắn ngứa, ngoài miệng vẫn nói vớ nói vẩn, “Sao dễ ghen thế chứ, còn không bằng anh giam em lại là được rồi, để khỏi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt…”

Vốn chỉ là trêu chọc, sau đó phát giác cơ thể Giang Qua hơi cứng, ánh mắt nhìn cậu cũng sâu thẳm, Tạ Tinh Lan không hiểu sao cảm thấy gáy hơi mát lạnh, gượng cười hai tiếng: “Coi như em chưa nói.”

Lúc Tạ Tinh Lan dựa vào, tay Giang Qua đã vòng lên eo của cậu, ôm người sát vào, khẽ cúi đầu, hôn từng chút từ mặt mày đến má Tạ Tinh Lan.

Hiếm khi có lần Giang Qua hôn cậu không có tính xâm lược gì, Tạ Tinh Lan híp mắt hưởng thụ lẩm bẩm một tiếng, sau đó cảm giác vành tai bị cắn, còn bị người dùng răng mài, đau cũng không phải rất đau, chỉ là hơi nóng phả bên tai, rất ngứa.

Tạ Tinh Lan tránh ra: “Cắn tai em làm gì.”

“Chiêu à, ” Tiếng nói chuyện của Giang Qua trầm thấp, dường như rất chân thành, nói: “Đừng tùy tiện nói đùa… Đừng khiến anh coi là thật.”

Tạ Tinh Lan nói: “Được thôi, nhưng có một câu anh có thể coi là thật.”

Giang Qua nói: “Cái gì?”

Tạ Tinh Lan khẽ nhếch khóe miệng, mắt xán lạn như sao trời, ngậm lấy ý cười nói: “Thích anh.”

Giang Qua hơi thất thần, nhìn chằm chằm Tạ Tinh Lan một lúc lâu, mới tiếp tục duỗi tay ôm chặt lấy cậu.

Buổi tối, cuối cùng Giang Qua không ngủ lại, nói còn có cuộc thi chưa xong. Sắp lên lớp mười hai rồi, gần đây Giang Qua tham gia cuộc thi vật lý cấp quốc gia, trước mắt thành tích giành được đều rất ấn tượng, đương nhiên Tạ Tinh Lan biết chuyện gì quan trọng hơn, thế là để hắn về nhà.

[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ