CHƯƠNG 48: Không nghĩ ra được

5.1K 385 42
                                    

Chương 48: Không nghĩ ra được

Gần cánh rừng rậm này là điểm vui chơi mới mở, chiếm diện tích rộng lớn, mọi người xuống xe, đi theo dòng người mất vài phút là đến cửa vào điểm tham quan.

Cố Lãng cầm lại một tờ rơi: “Cũng rất thú vị, đến xem xem.”

Tạ Tinh Lan lại gần liếc nhìn, hạng mục thám hiểm “Xuyên qua rừng rậm” này làm theo hoạt động ngoài trời mưu sinh dã ngoại của nước ngoài, chỉ có điều quy mô và hình thức vận hành bây giờ không hoàn thiện bằng sau này, không xây dựng các cửa ải, chủ yếu vẫn là lấy thưởng thức phong cảnh rừng rậm làm chủ.

“Năm mươi người một nhóm, trên cổ tay mỗi người sẽ buộc một quả bong bóng, trong bong bóng có một cái thẻ, có thể lấy được bằng cách phá hủy bong bóng của người khác. Có thể ra khỏi rừng rậm trong thời gian quy định, đảm bảo quả bóng vẫn còn nguyên vẹn, thu được càng nhiều thẻ, nhận được phần thưởng to nhất. Ngoài ra, mỗi người chơi đều nhận được một tấm bản đồ, một phần tiếp tế, do nhân viên công tác dẫn đầu chia ra đến các vị trí khác nhau. . .” Cố Lãng đang đọc: “Đặc biệt chú ý: mỗi tấm bản đồ có ba lỗi in khác nhau, đòi hỏi người mạo hiểm có cảm giác phương hướng cực mạnh mới có thể thuận lợi ra khỏi rừng rậm, chúc bạn dạo chơi vui vẻ?”

Khương Tuyết Lê và Hứa Như là hai người trong các nữ sinh theo tới mạo hiểm rừng rậm, nghe vậy, Khương Tuyết Lê hơi rụt rè hỏi: “Bản đồ có lỗi, vậy nếu lạc đường phải làm sao? Có thể mang điện thoại không?”

“Yên tâm đi, bên trong cũng có camera, có nhân viên chuyên biệt giám sát thời gian thực. Điện thoại không được, thực sự không kiên trì được thì bấm nút khẩn cấp, mỗi người đều sẽ có, họ sẽ định vị sau đó đưa chúng ta ra ngoài.”

“Nghe cũng rất an toàn, nếu không chúng ta đi xếp hàng đi?”

Từng nhóm du khách đi vào, xếp hàng hơn nửa tiếng đã đến lượt bọn họ.

Mỗi người được chia cho một ba lô nhỏ, bên trong có một chai nước khoáng và một túi bánh quy. Tạ Tinh Lan chờ đến đói bụng, mở gói ra bắt đầu ăn, Giang Qua tiện tay bỏ bánh quy của mình vào trong ba lô của cậu, nói: “Lát nữa đừng đi xa, tôi đi tìm cậu.”

Tạ Tinh Lan cười một tiếng: “Được, hai chúng ta hợp tác, có phần thưởng chia đều.”

Thưởng hay không không có vấn đề gì, chủ yếu là có thể chỉnh người, Tạ Tinh Lan lập tức hăng hái, xắn tay áo lên muốn đại triển bản lĩnh.

Nhân viên công tác buộc chặt bong bóng trên cổ tay mỗi người, sau đó lần lượt tiến vào rừng rậm.

Trong rừng rậm cây cối tươi tốt, cây bụi khắp nơi trên mặt đất, chưa được mấy phút đã không nhìn thấy bóng người khác.

Tạ Tinh Lan tìm tảng đá lớn ngồi xuống ăn đồ ăn, không biết Giang Qua làm thế nào nhét hai túi khoai tây chiên và bánh kẹo vào ba lô nhỏ của cậu ngay dưới mí mắt của nhân viên công tác, cậu mở ba lô ra mới phát hiện.

Cậu không vội đi về phía trước, bởi vì cảm giác phương hướng không tốt, bản đồ còn có lỗi, nếu cậu đi thêm chút nữa nói không chừng Giang Qua sẽ không tìm ra cậu.

[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ