CHƯƠNG 44: Lời thật lòng

5K 456 20
                                    

Chương 44: Lời thật lòng

Sau khi phát hiện có lẽ Giang Qua không vui cho lắm, Tạ Tinh Lan nghĩ ngợi, tìm người điều hành của diễn đàn trường học xóa hết bài đăng có liên quan đến cậu và Giang Qua.

Bản thân cậu không thèm để ý, không có nghĩa là Giang Qua có thể làm như không thấy những lời chỉ trích. Từ nhỏ đến lớn Giang Qua nhận đủ loại nghị luận nhiều lắm rồi, ánh nhìn chăm chú khác thường của người khác đối với hắn có lẽ cũng không phải chuyện tốt.

Hình tượng “Trùm trường một tay che trời Tam trung” của Tạ Tinh Lan không sụp đổ, cậu bảo xóa, một tiếng sau tất cả bài đăng đã biến mất.

Hứa Như bóp điện thoại yên lặng rơi lệ: “Tinh Tinh nguồn suối vui vẻ của tớ bị một đao của cậu chặt đứt rồi.”

Tạ Tinh Lan hờ hững nói: “Em gái Hứa Như, học tập cho giỏi mới là chính đạo của cuộc sống.”

Hứa Như lẩm bẩm nói: “Ác bá! Người □□ ! Chủ nghĩa bá quyền!”

Tạ Tinh Lan khẽ nhếch khóe miệng: “Cảm ơn khích lệ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”

“Đúng rồi, bọn con trai trong lớp nói cuối tuần này muốn đi Home party, bọn nó tra một vài chỗ khá hấp dẫn gần đó, phát hiện thành phố B có điểm tham quan sinh thái nguyên thủy rất được.” Nghỉ giữa tiết Cố Lãng đến tìm họ nói chuyện phiếm, “Rừng rậm suối nước nóng, điều kiện homestay cũng tốt, biệt thự lớn độc lập gần hồ, trọng điểm là còn hẹn rất nhiều em gái lớp khác làm liên nghị, thế nào? Có phải rất rung động không?”

Thành phố B cách bọn họ hơn ba trăm cây số, khí hậu lại khác lạ, Lâm thành vừa vào đông đã lạnh thấu xương, thành phố B vẫn còn nhiều người mặc áo dài tay mỏng.

Tạ Tinh Lan xoay bút nói: “Rất nhiều người?”

“Hai mươi người chắc chắn có.”

Tạ Tinh Lan nghĩ ngợi, nghiêng đầu nói với Giang Qua: “Cậu muốn đi không?”

Giang Qua cầm bút đang làm bài thi, ngón tay khớp xương rõ ràng gầy còn có lực, nghe thấy giọng Tạ Tinh Lan hắn hơi ngước mắt lên, sau đó ừ một tiếng: “Nếu cậu muốn đi tôi đi với cậu.”

Tạ Tinh Lan cười: “Vậy chúng ta cùng nhau đi chơi, thi thoảng cũng phải thư giãn một tí, cậu nói xem thanh niên mười bảy mười tám tuổi như cậu, sao sống như ông già thế, mỗi ngày không phải đọc sách thì là làm bài thi, một chút năng động của thiếu niên cũng không có.”

Giang Qua để bút xuống, hơi rũ mắt, không phản bác Tạ Tinh Lan. Khóe mắt hắn thoáng nhìn khóe miệng cong lên của Tạ Tinh Lan, không thể dằn xuống mà tưởng tượng một vài cảnh tượng làm hắn ngạt thở, tất cả đều là hình ảnh thân mật của Tạ Tinh Lan và một cơ thể giả tưởng, trái tim từ từ trở nên lạnh lẽo.

Hắn thực sự không có cách nào khống chế không suy nghĩ.

Hai ngày này hắn thậm chí không dám nói nhiều, đụng chạm nhiều với Tạ Tinh Lan, chỉ sợ một loại dục vọng chiếm hữu phá hủy nào đó ùn ùn kéo đến trong cơ thể phá tan lồng giam, làm hại Tạ Tinh Lan, đẩy hết thảy hoàn cảnh về phía không có cách nào hồi phục.

[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ