Chương 3: Thiếu Niên?

455 51 12
                                    

Sáng hôm sau, em dẫn tôi đi súc miệng rồi mang tôi vào tít sâu trong rừng. Đến ngay chính giữa rừng là mảnh đất trống rỗng, chỉ có rêu, cây mọc thành hình tròn cách hòn đá chính giữa đảo 100m.

Em đứng lên hòn đá, thét lên một tiếng. Lá bắt đầu rục rịch, tiếng của những chú khỉ thét lên như đáp trả tiếng thét của em.

Khỉ từ đâu bám lên những cái cây xung quanh, từ phía xa, tôi thấy có gì đó đang tiến lại gần. Cái bóng lưng còng còng, tay chống gậy, đi chầm chậm, là người ư?

Không, nghĩ sao vậy?

Một con khỉ già tay chống gậy bước tới chỗ chúng tôi. Ôi, tôi thề hòn đảo này mang cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hết quái vật thì đến khỉ như người, còn gì bất ngờ thì đến nốt đi.

Và cũng chẳng để tôi chờ lâu, nó tự vác xác đến rồi, cái thứ bất ngờ ấy.

Con khỉ cất giọng nói, là giọng nói chứ không phải kêu như khỉ đâu má.

-Sov, đây là...?

Em hớn hở đáp lại nó

-Reich, bạn, từ bên ngoài!

Tôi không mong em thêm chồng tương lai vào danh sách bạn bè đâu Ussr ạ.

-Oh, nhân loại, sao ngươi tới được đây?

Có vẻ nó hỏi tôi, đành phải đáp thôi.

-Tôi bị sóng cuốn vào đây

-Vậy à, xem ra cũng là cơ duyên. Vậy chắc ngươi thấy thứ luôn đi lại vào ban đêm rồi đúng không?

Tôi gật đầu, nó nói tiếp

-Thứ đó xuất hiện cùng lúc với hòn đảo này, chỉ tránh chứ không đụng. Thật may, ngày trăng tròn hàng tháng nó sẽ không ra ngoài, đến lúc ấy Sov sẽ đưa ngươi đi thăm thú vẻ đẹp về đêm của hòn đảo

Tôi im lặng, trăng tròn hàng tháng tức là rằm nhỉ.

-Ngươi...bao nhiêu tuổi?

-Gần 30 rồi

-Haha, vậy là còn kém Sov!

Nó cất giọng cười khoái chí. Tôi khó hiểu, rằng tôi ít tuổi hơn Ussr ư?

-Ít hơn á?

-Trông Sov trẻ vậy thôi, chứ nó lớn chậm hơn con người 4 năm do được thần linh trên đảo nuôi nấng. Không cần ta nói thêm ngươi cũng tự đoán ra nhỉ?

Ừm, đến đây là tôi hiểu rồi. Ussr trông khoảng 17-18 tuổi, mà còn lớn chậm hơn con người bốn năm. Nhưng cũng không chắc có phải là 17-18 tuổi không, vì đến bản thân em cũng không rõ em bao nhiêu tuổi mà.

Thứ tôi đoán ra được là...em đáng tuổi cụ tôi ấy chứ. Nhưng tôi sẽ xem như tôi chưa nghe thấy vụ này, chắc chắn.

-Sov, vậy là cũng lâu rồi nhỉ, đưa người kia đến chỗ đó đi. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng đi vào, chỉ để hắn vào thôi, rõ chưa?

Ussr gật đầu, đoạn em quay người, cầm lấy tay tôi rời đi, không quên quay đầu vẫy tay chào đàn khỉ.

-Giờ đi đâu vậy?

[CountryHumans - NaziSov] Nơi Em Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ