Chương 5: trở về

334 45 13
                                    

22:14/18/01/2023
15:47/14/04/2023
--------
Sov đã ở đây tới nay cũng đã gần hai năm, trong hai năm này em được học, được chơi, được làm những thứ em chưa từng biết đến.

Quãng thời gian quá đỗi là hạnh phúc khiến tôi gần như quên đi lời của con khỉ già.

Nhà tôi thì ngay gần biển thôi, đứng ở ban công phòng ngủ là có thể thấy biển. Mặt biển về đêm yên lặng không gợn sóng, ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước hắt lên thứ ánh sáng xanh mờ ảo

Dạo gần đây, Sov hay đứng ở ban công vào ban đêm, em đứng đó mãi cho tới khi tôi gọi mới chịu đi vào.

Hỏi lý do thì em chỉ nói

-Biển đang gọi em

-Biển?

Tôi đi ra ngoài ban công, chẳng có gì ở ngoài đó cả. Chỉ có mặt biển lặng và những cơn gió mát từ biển thổi vào mà thôi

-Mau đi ngủ đi nào

Tôi hối, giờ đã muộn lắm rồi, trẻ nhỏ cần phải ngủ sớm để mau lớn. Sov cứ ngoái ra sau, ánh mắt thẫn thờ

-Anh không nghe thấy sao? Biển đang gọi em đấy...

Tôi khựng lại, bên ngoài truyền đến tiếng xì xào không rõ. Nó giống như thể ai đó nhờ gió đem lời đến

-Có...tôi nghe thấy rồi

Tôi đã ước mình đừng có nghe thấy cái tiếng chết tiệt ấy.

Vài tuần sau đó, Sov đổ bệnh nặng, em nằm thoi thóp trên giường, hơi thở nặng nề, em chẳng ăn được gì cả, chỉ đành truyền dinh dưỡng.

Bác sĩ ai nấy đều bó tay, họ không hiểu tại sao cơ thể em lại yếu đi một cách nhanh chóng như thế trong khi trong người chẳng có bệnh gì cả.

Tôi nắm lấy tay em, nhìn em yếu ớt như này thực sự rất đau lòng. Tôi phải làm sao đây?

"Vật quy nguyên chủ"

"Nên nhớ, thứ mà ngươi nắm tay không thuộc về đất liền"

"Không thuộc về đất liền"

"Không thuộc về đất liền"

"Trả đây!"

"Trả thằng bé lại đây"

"Trả đây!"

"Nó thuộc về hòn đảo!"

"Trả đây! Trả đây! Trả đây!"

"TRẢ LẠI ĐÂY!"

Tôi giật mình tỉnh giấc, lồng ngực nặng nề, thở không ra hơi. Những giọng nói đó đến từ đâu? Chúng đang đòi em lại ư?

-Re...ich

Giọng nói yếu ớt của em vang lên khe khẽ, em nắm lấy tay tôi, kéo kéo

-Ô...m

Tôi nằm xuống, ôm nhẹ lấy em, em vẫn luôn như thế, nằm gọn trong lòng tôi mà ngủ. Hình ảnh cậu thiếu niên khoẻ mạnh hoang dã ngày đầu gặp vất vưởng trong đầu tôi, em khi ấy và cả bây giờ đều rất xinh đẹp.

Em nói xem, tôi phải làm gì đây?

Sao tôi lỡ để em chết dần chết mòn được?

Sov chạm nhẹ lên má tôi, em mỉm cười trên gương mặt đầy mệt mỏi. Em cười, một nụ cười nhẹ nhàng đánh bay đi tất thảy những suy nghĩ vô dụng đang hiện hữu trong đầu tôi

[CountryHumans - NaziSov] Nơi Em Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ