Chương 4: Được Cứu

434 50 7
                                    

12:15/18/07/2022
15:08/14/04/2023
-----
Vào buổi sáng đẹp trời, tôi và Sov vừa đặt chân xuống đất đã nghe tiếng gọi tên từ đằng xa

-Nazi! Mày còn thở không đấyyyyyyyy

-Có lẽ là không

-Thôi đi má, trù ẻo nhau riết quen

-Thích

-Mày tin tao quẳng mày về thời lịch sử nó Nazi nó đập mày ra bã vì tội tạ không?

-Nín mẹ đi

Tiếng cãi nhau inh ỏi thu hút sự chú ý của tôi và Sov, đôi đồng tử tôi giãn ra tỏ vẻ ngạc nhiên, trong phút chốc tôi nhận ra gì đó rồi cầm tay em kéo đi.

Ra đến bờ biển, đập vào mắt tôi là con thuyền cứu hộ cứu nạn, phía dưới bờ cát là hai thằng bạn thân của tôi, JE và IE. Chúng nó đang cãi nhau ủm củ tỏi cả lên

-JE! IE! Hai thằng lỏi tụi mày đến hơi muộn đấy

Ngay lập tức chúng nó quay ngoắt ra nhìn tôi, ánh mắt rõ là vui mừng nhưng cái vẻ mặt chán ngắt

-Chu choa, còn thở cơ à?

-Thế nào? Vật lộn với thần chết vui không?

Chúng nó hỏi tôi, tôi cũng nhanh nhảu đáp lại

-Còn thở còn gỡ mà

Đứng nói chuyện hàn huyên với nhau tận nửa tiếng, tôi sực nhớ ra rồi chìa tay ra sau

-Giới thiệu với tụi mày, đây là...

Tôi chưa nói hết câu IE lập tức chen vào

-Đằng sau mày có ai à?

-Mày có bị hoang tưởng không?

JE đế thêm, mặt tôi nghệch ra, quay lại ra sau thì đúng chẳng có ai thật. Sov đi đâu mất rồi

-Chúng mày đợi tao

Tôi quay ngược vào trong rừng, chạy thẳng đến bãi đất trống. Sov đứng trên mỏm đá, quay lưng về phía tôi, lúc này cỏ đã thay rêu mọc cao đến đầu gối.

-Sov! Em làm gì vậy? Lại đây

Em nghiêng đầu ra sau nhìn tôi, chẳng nói gì. Chợt giọng con khỉ già vẳng lại tai tôi

-Nhân loại, ngươi tính mang thằng bé đi?

Nó đứng sau lưng tôi tự bao giờ, cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, sát khí cùng những ánh mắt phẫn nộ tủa ra từ mọi nơi quanh tôi. Tôi liếc mắt chẳng thấy gì ngoài cây nhưng cảm giác ớn lạnh ấy vẫn còn

Khỉ già lại cất giọng, cái chất giọng lanh lảnh vọng trong gió

-Ta cho phép ngươi đem thằng bé đi, nhưng nên nhớ...

Tôi nghe vế đầu, chả thèm nghe vế sau. Tôi nắm lấy tay Sov rồi chạy đi, bỏ mặc cảm giác rợn người vẫn tồn tại. Giọng con khỉ già nhờ gió truyền thẳng vào tai tôi

-Nên nhớ, vật quy nguyên chủ, thứ mà ngươi nắm tay không thuộc về đất liền.

Theo sau đó là tiếng cười khanh khách của bầy khỉ, nghe đến là sợ.

Chạy ra đến bờ cát, tôi hối tụi bạn mau lên tàu rời đi. Chúng nó hỏi tôi dẫn theo ai, tôi chỉ đáp

-Soviet, gọi Sov cũng được

Chiếc thuyền kéo mỏ neo lên rồi rời đi, tôi nhìn về phía hòn đảo. Trong rừng, cơ thể to lớn của con quỷ lồ lộ, nó nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn. Tiếng gầm gừ nhỏ dần, tôi cảm nhận được sự phẫn nộ từ nó, giống như tôi đã đem đi thứ gì của nó vậy.

Suốt chặng đường về đất liền, Sov ngủ li bì. Em nằm gọn trên đùi tôi, chẳng tỉnh dậy, điều đó làm tôi lo lắng.

Thuyền vừa cập bến, mắt em bất giờ mở to, bên hốc mắt trái vốn chẳng có gì nay lại có tròng, đôi đồng tử màu hoàng hôn của em chuyển sang màu vàng kim, mái tóc bạc xuất hiện những nốt màu đỏ, nó dần thay thế đi màu trắng vốn có.

Em thay đổi màu tóc và mắt, ngoài ra chẳng còn gì khác. Tôi dẫn em đi tắm hẳn hoi, thay cho em bộ đồ sạch sẽ rồi dẫn em về nhà, nơi tôi từng sinh sống.

Em chẳng tiếp xúc với ai ngoài tôi, luôn kè kè bên tôi chẳng rời, tôi vừa mừng lại vừa buồn. Cửa nhà mở ra, người giúp việc đứng sẵn chờ tôi, họ bất ngờ vì tôi dắt theo một "thiếu niên".

Em khá e dè, núp sau lưng tôi. Tôi khuỵ gối nắm lấy tay em

-Tất cả là người nhà của tôi, em hãy thân thiện với họ nhé?

Em gật đầu

Sau một tháng, em quen dần với nhịp sống ở đây. Tôi phải đi làm đến tối mới về, đến nhà chỉ thấy mớ hỗn độn em bày ra chọc phá mọi người. Dù vậy thì người giúp việc trong nhà rất quý em, từ sau khi mẹ tôi mất, không khí trong nhà trầm đi hẳn. Còn bây giờ thì gà bay chó chạy, lộn xộn thôi rồi

Em ngủ cùng tôi, mỗi khi đắp chăn em liền luyên thuyên về những thứ em gặp trong ngày. Nào là món này ngon lắm, món kia hơi cay, rồi nào là em quậy phá ra sao, tôi chỉ nằm im lắng nghe em, nhìn em kể chán chê rồi lăn ra ngủ, thú thực, em ấy đáng yêu xỉu.

Có đêm, em không ngủ được. Em nép sát vào tôi, nói tôi hãy kể cho em nghe thứ gì đó.

Như một đứa trẻ, tôi kể em nghe những câu chuyện cổ tích, về những cái kết hạnh phúc của nhân vật chính và sự thất bại ê chề của kẻ phản diện.

Em nói rằng em mong em và tôi sẽ ở bên nhau thật lâu, lâu đến mức không còn nhớ đã qua bao nhiêu năm.

Tôi khi ấy chỉ mỉm cười, an ủi em rằng chắc chắn là vậy rồi, rằng chúng ta sẽ sống thật lâu với nhau.

[CountryHumans - NaziSov] Nơi Em Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ