Ngoại truyện

430 53 12
                                    

Cũng đã một khoảng thời gian dài sau khi em trở về với em vốn thuộc, tôi cảm thấy cuộc sống này chẳng quá tệ, chỉ là thiếu bóng hình của em.

Trong khoảng thời gian này tôi đã xuất bản cuốn truyện cuối cùng của cuộc đời mình, nó kể về chuyện của tôi và em, về cách mà tôi gặp em và về cách em tô màu cho cuộc sống của tôi.

Đôi khi nhìn ra cửa sổ, biển xanh rì rào những gợn sóng, mùi hương của biển và cả thanh âm của sự yên bình này khiến tôi nhớ đến em, ở nơi đó em sống thế nào? có tốt không? liệu em có béo lên chút nào không hay lại gầy gò như lúc tôi gặp em?

Tôi thực sự rất muốn đi tìm em nhưng công việc chưa cho phép, chờ tôi nhé Soviet, ngay sau khi hoàn thành những việc cần làm tôi sẽ tới gặp em, chắc chắn là thế, vì tôi đã hứa rồi mà.

Ngày XX tháng YY năm XXYY

Tôi đã hoàn thành công việc của mình, bàn giao mọi thứ cho họ hàng và bạn bè rồi chuẩn bị lên đường, tôi sẽ gặp em sớm thôi.

Ngày XZ tháng YZ năm XXYY

Tôi có dự cảm không lành, con thuyền lênh đênh trên biển đã được một tuần, khoảng cách tới hòn đảo càng gần, lòng tôi lại càng sốt ruột hơn. Soviet, làm ơn hãy bình an ít nhất là đến khi tôi tới gặp em.

Ngày XG tháng YZ năm XXYY

Tôi đã thấy hòn đảo và tôi có cảm giác vô cùng tồi tệ, tôi nhớ em rất nhiều nhưng cảm giác lo sợ đang dần lấn át nỗi nhớ nhung, Chúa sẽ phù hộ cho sinh linh bé nhỏ ấy chứ?

Vừa đặt chân xuống nền cát, tôi đã có một dự cảm không lành. Trong tôi thôi thúc đừng đi vào trong đó nhưng cảm xúc mãnh liệt muốn tìm đến em đã khiến tôi nhấc chân đi tiếp, đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời tôi

Tôi mò tới căn nhà gỗ nhỏ tôi dựng cho em, đồ đạc đóng tầng tầng lớp lớp bụi bẩn, trong góc là tơ nhện bủa vây. Trông nó như thể không được sử dụng từ rất lâu rồi ấy, em không ở đây ư?

Đi một vòng quanh đảo, tôi mừng vì nó không quá to. Khi đi qua cái hang kia, tôi không để ý nhiều mà cứ lẳng lặng đi qua luôn, hết ngó vào cái thuyền mục rồi lại dạo đảo lần hai lần ba, tôi đã nhận ra điều lạ.

Hòn đảo này không có lấy một sự sống

Ngày trước khi còn cùng em đi săn, đâu đó vẫn có những con vật dù to hay nhỏ  chúng vẫn đều hiện diện, hôm nay dù lượn cả chục vòng đi nữa cũng không hề thấy dù chỉ là một con kiến.

Tiếng lá cây xào xạc, trong gió thoang thoảng mùi hương tanh tanh, khác hẳn mùi hắc từ những cái ao bờ hồ rải rác trên đảo. Giờ vẫn là ban ngày, chả lẽ quỷ nó cũng đang đi dạo? Nhưng nếu nó đi dạo thì tôi đâu có còn sống? 

Trời dần trở về đêm, tôi chưa vội đi soi xét những cái "buồng" cái "tổ" ngay mà leo lên đỉnh cây, chờ đợi.

Quả đúng như dự đoán, nước trong hồ vẫn toả ra mùi hắc, tuy vậy, tiếng phì phò cùng những bước chân nặng trĩu từng ám ảnh tôi không xuất hiện.

Đến hôm sau, tôi mới leo lên từng nơi trú ẩn của cư dân bốn chân trong đảo, chẳng có gì cả, bụi bặm rồi tơ nhện đầy cả ra, tơ vẫn nhiều nhưng con nhện bé tẹo cũng không thấy, chúng đã giăng tơ và biến mất

[CountryHumans - NaziSov] Nơi Em Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ