Khi Beomgyu tỉnh dậy thì mùi thuốc khử trùng đã sộc vào mũi. Anh lờ mờ cũng đã đoán được mình đang ở bệnh viện.
Rồi anh cũng phát hiện HueningKai đang lo lắng ngồi bên cạnh. Thấy anh tỉnh cậu vội vã hỏi han
"Choi Beomgyu anh không sao chứ?"
"Không! Anh ổn, chỉ hơi nhức đầu thôi!"
Beomgyu nhìn xung quang tìm bóng dáng của ai đó. Hueningkai lập tức dập tắt hi vọng trong anh
"Anh hôn mê 2 ngày, anh ta chỉ đến thăm 1 lần. Với lại cũng sắp cưới tiểu thư nhà họ Park rồi! Đừng ngóng nữa"
"Em nói gì thế?"
Tin dữ ập đến khiến Beomgyu hơi chóng vánh, máy đo nhịp tim của anh kêu liên hồi. Hueningkai lúc này mới hiểu rằng bản thân đã quá vội vàng mà không nghĩ đến bệnh tình của anh
"Em xin lỗi, em không nghĩ anh lại phản ứng như vậy! Khóc đi đừng kìm nén nếu không bệnh của anh sẽ trở nặng hơn đó"_Cậu ôm lấy anh
"Huening...lẽ nào là do anh?"
"Không phải! Là thằng khốn kia bỏ anh, anh không có lỗi lầm gì cả!"
"Anh phiền phức, anh thường xuyên mang đến rắc rối cho Taehyun! Thế nên cậu ấy mới đi đúng không?"
Tấm lưng của người kia run lên, giọng nói kẹt lại trong cổ họng. Huening hiểu rằng Omega là thân phận thấp kém nhất, hoàn toàn phải dựa vào Alpha để sống. Một Omega đã bị đánh dấu lại càng khó tồn tại ở trong xã hội này. Cậu em cao lớn hơn một cái đầu vỗ về lấy con người nhỏ bé đang khóc nức nở không nguôi.
Bên này Kang Taehyun đã đi mua lễ phục cho đám cưới. Nhìn "người vợ" tương lai trước mặt háo hức chọn váy làm hắn lại càng căm ghét và khinh thường. Hắn bỏ ngoài tai lời nói của ả, một mình đi chọn vest.
Hắn không quan tâm bộ vest nào sẽ hợp với cô dâu mà cứ liền tay chọn bừa một bộ. Dù gì Taehyun cũng không mong chờ vào đám cưới này, kể cả hắn có đội tóc giả 7 sắc cầu vồng rồi make up thành chú hề thì hắn cũng không quan tâm.
Hắn lướt hết một dãy vest rồi dừng lại trước một bộ vest trắng. Hắn rất thích chiếc áo bên trong được may ở cổ bằng vải ren. Hai lớp xếp chồng lên nhau tạo điểm nổi bật. Hắn ngắm rồi chạm vào rất lâu
Nếu Beomgyu mặc bộ vest này, anh ấy sẽ rất xinh đẹp!
Hắn thầm cười, nghĩ đến việc được nắm tay anh vào lễ đường và cởi bỏ chiếc voan chùm đầu đã làm Taehyun vui đến phát khóc. Nhưng hiện thực lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn
"Taehyun! Anh đã chọn được đồ chưa? Em chọn chiếc váy này anh thấy sao?"
Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn qua rồi buột một câu
"Đẹp!"
Hắn lạnh nhạt đi tới quầy lễ tân
"Lấy bộ vest tôi vừa chọn! Chiếc đầm kia để cô ta tự trả"
Hắn thanh toán xong cầm đồ rời đi. Nhưng đi được vài bước thì hắn khựng lại
Park Jihe chỉ thấy hắn thì thầm gì đó với nhân viên rồi bỏ về. Ả nhanh chóng chạy lại thanh toán rồi hỏi dò
"Anh ta thì thầm gì vậy?"
"Xin lỗi quý khách! Chúng tôi không tiết lộ thông tin khách hàng!"
"Đó là chồng tôi! Nói"
"Xin lỗi đây là quy định của cửa hàng!"
"Tôi nói là cô mau nói cho tôi!"
"Thưa quý khách, không!"
Thấy chị nhân viên nọ dám từ chối yêu cầu của mình. Ả đập bàn trợn mắt
"Gọi quản lí ra đây!"
"Thưa quý khách có chuyện gì ạ!"
"Tôi nói gặp quản lí!"
"Dạ vâng!"
"Cô là quản lí!?"
"Vâng!"
"N-nhân viên các người làm ăn kiểu gì thế?"
"Dạ đây là quy định của quản lí và em yêu cầu chị thanh toán bộ váy đó rồi rời khỏi cửa hàng!"
"Cô còn dám đuổi khách!"
"Ôi không! Tôi không có ý đó thưa quý khách, tôi chỉ tránh việc bị trộm mất tài sản thôi ạ"
"C-con nhỏ này! Mày khinh tao không có tiền à? Quẹt!"
"Cảm ơn quý khách đã ghé! Xin chào và hẹn gặp lại"
Ả giật lấy thẻ ngân hàng trên tay nhân viên thu ngân hống hách bỏ đi
Bonus:
"Hãm l như thế bảo sao chồng không thanh toán váy! Ngu thì chết"
Người nhân viên kia cười đểu một cái rồi rút máy ra"Uii mày ơiiii! Tao gặp con khách hãm quẻ lắm"
"Gì?"
"Hóng với!"
....