24

797 81 9
                                    

-Hyung...xin anh đừng như vậy. Em...sẽ đau lòng lắm

Beomgyu khi tỉnh dậy liền khóc đến phát ốm. Hueningkai chỉ có thể tới chăm sóc, mặc dù anh vẫn tránh mặt cậu.

"Em thích anh!"

Ngày hôm qua cậu đã nói vậy. Dù sao cậu cũng không cho anh tinh thần chuẩn bị nên việc anh tránh né cậu là điều đương nhiên.

-Hyung, em mang cháo tới này

Trước đó Huening chưa bao giờ cần gõ cửa, cứ thoải mái như ở nhà. Nhưng hiện tại có lẽ vẫn nên nhận được sự đồng ý của anh.

-Em vào đi

-Hyung dậy ăn chút cháo đi!

-Sao em lại gõ cửa

-Em còn dám sao? Anh đang tránh né em từ hôm qua mà?

-Anh...không có

-Em quá hiểu anh rồi, anh ăn đi em sẽ ra ngoài

Cậu đặt khay xuống cạnh giường, Beomgyu vội kéo tay Huening lại

-Anh xin lỗi, là hôm qua anh sai. Anh không nên bỏ chạy như vậy

-Em không trách anh, anh không sai!

-Huening...ở lại đi, anh cần tâm sự

.

.

.

Huening ngồi đó nhìn anh ăn hết cháo, khuôn mặt nhợt nhạt cuối cùng cũng hồng lên một chút

-Ừm...

-Anh nói đi!

-Anh không biết phải nói gì...em có nguyện vọng gì không? Anh sẽ thực hiện

-Em muốn anh trở thành bạn trai của em...

-Nhưng...

-...1 ngày!

-Hả?

-Em chỉ cần anh trở thành bạn trai em 1 ngày mà thôi... Em chỉ muốn nắm tay dẫn anh đi ăn, đi chơi và làm mọi thứ vì anh. Chỉ cần 1 ngày, em cũng đã rất vui rồi

-Có thể cho anh thời gian..

-Em cần câu trả lời ngay bây giờ! Em biết là vội vàng...

Beomgyu trầm ngâm một lúc
-Được! Anh sẽ trở thành bạn trai của em 1 ngày

-Cười lên nào, đừng ủ rũ như vậy chứ "người yêu của em"

-À...

Hueningkai ôm hai má bầu bĩnh của anh mà khen

-Bạn trai của em đáng yêu lắm!

Beomgyu hít một hơi

-Chúng ta có nên đi chơi không Hueningie

-Có, đi thôi! Anh cũng chịu cười rồi

.

Cả hai nắm tay nhau tới khu vui chơi, Beomgyu đòi chơi vòng quay ngựa, đòi mua kẹo bông gòn, đòi chơi tàu lượn.... Mọi thứ đều được Huening chấp thuận, anh kéo cậu đi khắp mọi khắp chốn và từng ngõ ngách.


Trò chơi nào họ cũng thử qua, có lẽ sau cú sốc ấy thì hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất.

.

.

Mặt trời dần khuất, ánh nắng hoàng hôn chiều rọi lên khuôn mặt xinh đẹp đó. Anh đẹp đến vô thực, Huening chỉ muốn nụ cười đó mãi dành cho mình.

-Hyung...tới chiều ngày mai anh mới có thể ngừng làm bạn trai em đó!

-Vậy thì sao chứ? Anh suy nghĩ rồi, nên buông bỏ tên khốn đó. Không phải cứ sống như này sẽ rất vui hay sao?

-Vậy nếu...anh ta quay lại tìm anh thì sao?

Beomgyu khựng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu

-Chẳng phải em ghét Taehyun lắm sao? Nhắc tới tên thôi là mặt em đã cau có rồi. Sao hôm nay lại nói vậy? Cậu ta có vợ rồi

-Taehyun... chuẩn bị sang nước ngoài

-Hả?

-Anh ta đã gặp em...

.

-Anh có hai sự lựa chọn. Ở cùng em tới chiều ngày hôm sau và mãi mãi không gặp lại Taehyun hoặc ngay bây giờ bỏ em lại một mình, tới sân bay gặp cậu ấy

-Hueningie...

-Em tôn trọng quyết định của anh...Vì em yêu anh!

-Anh...không muốn bỏ em lại một mình nhưng...

-Đừng quan tâm đến em, em sẽ trở nên ích kỉ. Mau đi gặp cậu ta đi, sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi...

-Huening...xin em hãy đợi anh. Xin em đừng khóc

-Em..sẽ không khóc...

-Đừng khóc nhé, anh sẽ quay lại

-Xem ai mới là người đang rơi nước mắt nè. Nào đi đi

Cậu lau giọt nước đang giàn giụa trên đôi mắt anh. Gỡ bàn tay ấm đang áp trên mặt mình và nhìn anh

-Đi đi, em sẽ chờ...

.

.

Beomgyu lựa chọn gặp hắn

"Cuối cùng tôi chỉ là kẻ thua cuộc. Tôi vẫn không thể có được tình yêu của anh!"

Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực tới vậy. Bóng dáng nhỏ nhắn của anh đã bỏ tôi lại phía sau. Ai nói rằng tôi sẽ không khóc chứ?

.

.....


Aaaaaaaaa rất xin lỗi mọi người, con au này vừa đi chơi👉👈 tui tồi quá. Chỉ up chậm 52 phút thui mà hihi, xin các huynh đệ hãy lượng thứ

Taegyu /ABO/ Pheromone Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ