13

1K 92 42
                                    

Heeseung nhìn vị giáo sư đang vật lộn trên bục giảng. Sợ hãi huých cánh tay của hắn

"Mày làm gì con nhà người ta? Mà để cho thầy ấy đứng còn không vững?"

"Có làm gì đâu? Tập thể dục thôi mà?"

Hắn cười ranh mãnh lại liếc mắt đưa tình. Beomgyu vừa ngại vừa tức không làm gì được. Heeseung nhìn cũng thấy thốn, cả người nổi da gà.

...

"Gì thế này? Sao mới qua một đêm mày đi khập khiễng thế?"

"Đau chân vì tập yoga..."

"Ừ tập gì cũng được nhưng cái tướng này giống Yeonjun lúc vừa bị chích vào mung á!"

Soobin cắn miếng bánh quy cười với đôi mắt "thấu hiểu hồng trần". Anh chỉ có thể câm nín vì thật sự dáng đi bây giờ của anh rất buồn cười. Beomgyu lết chân chạm được đến bàn ở canteen nhưng đặt mông xuống mặt ghế, cảm giác tê buốt truyền lạnh sống lưng

"Ngồi cũng khổ nữa! Aiss..."

Anh lẩm bẩm đau sắp rơi nước mắt. 5p sau anh mới an toạ ngồi trên ghế. Beomgyu rút máy nhắn cho Taehyun một tràng dài

✉️đồ đáng ghét
"Mau tới canteen mua đồ ăn cho điện hạaaaaa. Mông ta đau quá không thể đi thêm được nữa, chịu trách nhiệm đi chứ? Định bỏ mặc ta à?"

"Đã rõ, tiểu nhân tới ngay đây"

Cuối cùng hắn cũng đến, trên tay còn cầm rất nhiều thứ.

"Ăn đi, tôi ra ngoài mua cho anh cơm trộn, kimchi, soda chanh, bánh kem, thuốc..."

"Khoan đã! Gì thế này? Sao mua nhiều thế tôi ăn không hết"

"Cái đồ kén ăn nhà anh, mới có nhiêu đây mà đã than vãn. Mau ăn đi còn lấy sức khoẻ chứ!"

Hắn dí trán anh, Beomgyu nhìn xung quanh nói nhỏ

"Đừng thân thiện với tôi quá! Người ta lại nói tôi với cậu có tình ý.."

"Thì sao chứ!? Anh sợ à"

"Ừ đúng rồi đấy!"

Anh giật đôi đũa trên tay hắn, hất cằm lên cảnh cáo. Hắn cười mệt với con gấu nhỏ này. Trong lúc đợi anh đang đánh chén, thì hắn chuẩn bị thuốc cho anh chu đáo.

✉️Jihe
"Xuống phía sau trường đi! Tôi có chuyện quan trọng"

Nụ cười hắn vụt tắt, hắn vội nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mắt xem anh có phát hiện điều bất thường của hắn hay không. Sau khi thấy anh không để ý đến mình, hắn liền tìm một cái cớ.

"5p sau tôi sẽ quay lại!"

Beomgyu vẫn ngơ ngác với thìa cơm đang múc dở. Hắn vỗ vỗ mu bàn tay anh an ủi rằng "không có gì đâu" rồi rời đi.

Sâu sau trường khá vắng vì là nơi bỏ hoang, thường dùng như nhà kho chứa bàn ghế và mấy bộ dụng cụ hỏng. Jihe đứng khoanh tay đợi hắn một cách đường hoàng. Cô ta dí tập tài liệu được bọc gọn trong túi đựng màu nâu gỗ

"Mở đi!"

Hắn nghi hoặc mở nó ra

"Surprise!!"

Tập tài liệu là những gì cô ta điều tra được về Choi Beomgyu. Cô ả cũng đã biết anh là Omega

"Ngay từ đầu đã nghi rồi. Thật không ngờ đúng không anh Kang Taehyun! Haha xem nào, Choi Beomgyu gan lớn thật đấy. Dám giả mạo thân phận để đi dạy cho một đám Alpha"

Cô ả đi xung quanh hắn, cười đắc ý.

"Tôi cảnh cáo cô! Đừng có làm gì vượt giới hạn, đến lúc chết mà không ai hay"

"Ôiiii đáng sợ quá đi à~ Lẽ nào anh không sợ bé yêu của anh sẽ xảy ra chuyện gì ư?"

"..."

"Thôi nào! Đừng quá căng thẳng chứ? Nếu tôi không có được anh, đừng hòng ai có được. Chết tôi cũng kéo theo anh, Kang Taehyun!"

Ả dừng lại trước mặt hắn, hai tay đưa lên ôm khuôn mặt hắn nói

"Relax baby! Tôi sẽ không làm gì quá đáng với người tình bé nhỏ của anh đâu"

Nhân lúc hắn quên phòng bị, Jihe kéo mặt của hắn xuống và hôn. Ả cũng rất nhanh tách ra nhưng nụ hôn ấy mãnh liệt đến mức hắn buồn nôn ra.

"Cô làm cái đéo gì thế?"

"Không có gì cả đâu~tôi chờ câu trả lời của anh đó"

Cô ả nháy mắt, đưa hai ngón tay lên môi và quyệt vết son lên cổ áo hắn.

"Good bye! Tối mơ đẹp"

Ả quay ngoắt đi không quên chào tạm biệt. Sau khi hắn lật mặt sau của tờ tài liệu, những nét chữ nắn nót viết một cách chế giễu

Tôi sẽ giữ bí mật này

Haha anh nghĩ tôi làm vậy sao? Tất nhiên là không!
Quay lại làm bạn trai tôi hoặc không cuộc đi của Choi Beomgyu sẽ rất tồi tệ đấy

Phải rồi! Choi Yeonjun? À cái thằng anh trai Omega yếu đuối của nó, tôi biết nhà anh ta ở đâu!

Hắn cắn răng nắm chặt tờ giấy, ả đang uy hiếp cả tính mạng gia đình Beomgyu

Taegyu /ABO/ Pheromone Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ