17

792 82 22
                                    

Giờ nghỉ trưa anh không rời khỏi phòng giáo vụ nửa bước. Một là không muốn nhìn thấy hắn, hai là anh còn nhiều việc. Anh chỉ nhờ Soobin mua một chút đồ ăn nhẹ về để đánh chén thôi.

Xung quanh bây giờ chẳng còn ai, họ đều đã đi canteen hết rồi. Chỉ có tiếng xào xạc của mấy trang giấy. Yên tĩnh mà lại dễ chịu đến lạ. Nhưng anh nhạy cảm lập tức nhận ra cái mùi sữa quen quen này. Gì đây? Kẻ địch của mình tới à? Anh vẫn nhìn xuống bàn vừa lẩm nhẩm vừa viết giáo án

"1...2...3..."

"Giáo sư Choi!"

Anh chỉ nhếch mép mà không ngước đầu lên trả lời

"Park Jihe? Em tới đây làm gì vậy?"

"Thầy có vẻ đang rất bận nhỉ?"

"Mắt em có vấn đề về quang học hay sao mà hỏi thừa vậy?"

"Omega...Thầy là Omega!?"

"Ừ!"

"Trông thoải mái quá nhỉ?"

"Hông pé ơiiii. Làm nghề này tôi có được nghỉ ngơi đều đặn đâu? Cứ suốt ngày cắm mặt vào máy tính với giấy bút ấy. Lâu lâu có một đêm được ngủ thì Taehyun lại đè ra"

Beomgyu nghiêng đầu nhìn ả với khuôn mặt thách thức. Rõ ràng là đang tuyên bố chủ quyền

"Thầy không sợ tôi nói ra sự thật à?"

"Nói đi!"

Ả nhướn mày, chắc ả không nghĩ rằng Beomgyu lại có thể vênh váo đến mức ấy

"Nghe này! Kể ra tôi có bị đuổi việc thì Kang Taehyun vẫn đủ tiền nuôi tôi cả đời:) chỉ tiếc cho ai đó bày ra đủ thứ bỉ ổi vẫn không thể lên giường cùng Taehyun dù chỉ một đêm!"

"Choi Beomgyu! Thầy hơi quá đáng rồi đấy"

"Gì thế? Đi đi! Đi mách lẻo với hiệu trưởng rằng tôi là Omega đi. Nghe này em gái, nếu thật sự muốn cướp lấy Kang Taehyun thì đấu một trận cho ra trò. Đừng làm mấy cái thứ con nít ấy nữa"

Beomgyu đóng mấy quyển sách trên bàn  rồi đứng dậy

"Chàng trai đang sánh bước bên em~~ đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh!"

Ả bị chọc cho tức đến sắp phát khóc. Park Jihe không phải là không thực sự để ý đến Kang Taehyun. Ả cực kì có ấn tượng với hắn, người người ao ước có ả thì hắn lại không thèm để ả vào mắt. Park Jihe này đã thật sự khó chịu khi người ả thích lại bị cướp mất. Ả thẹn quá nổi đoá

"CHOI BEOMGYU! DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ ANH DÁM NÓI NHƯ THẾ?"

"Mồ yá? Tôi chỉ hát vu vơ có mấy câu thôi mà? Với lại...tôi dựa vào Kang Taehyun"

Anh nhe chiếc răng nhỏ tinh nghịch, còn không quên nói với tông giọng cao vút như mỉa mai

"Good bye, hẹn không gặp lại!"

Anh bỏ lại ả trong phòng giáo vụ, ả tức đến nhảy lên. Một tiếng "cạch" khiến ả giật mình quay ngoắt lại. Beomgyu đứng ngoài cửa kính không quên làm mặt quỷ, lắc lắc chùm chìa khoá trong tay. Đúng thế:) anh khoá luôn cửa phòng vào. Ả đập vào cửa dãy đành đạch lên

"YAAA CHOI BEOMGYU MAU MỞ CỬA RA!!"

"Cái gì cơ??? Tôi không nghe rõ? Hả!?"

Anh áp sát vào kính giả bộ lắng nghe

"Chết rồi cửa kính cách âm tôi không nghe được gì cả!"

"MAU MỞ RA ĐỒ KHỐN"

"Tôi gọi người đến mở cửa nhé? Hay là đợi hết giờ nghỉ trưa đi, chút nữa sẽ có người mở cửa"

Anh nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mà nói

"Thôi chết rồi! Tôi có việc đi trước, em ở lại vui vẻ!"

Anh cứ thế nhảy chân sáo bỏ đi, ả la hét đập kính anh cũng không thèm màng tới. Có lẽ Beomgyu đang rất thoả mãn sau khi chọc tức Park Jihe.

Taegyu /ABO/ Pheromone Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ