"Taehyun-ssi còn dám tới đây à?"
Huening tỏ thái độ với hắn, lúc này cậu muốn đấm hắn lắm rồi
"Anh Beomgyu ổn chứ?"
Hắn biết một thời gian hắn không hề đến thăm anh, chắc chắn anh đã khóc sưng hai mắt rồi
"Ổn! Rất ổn là đằng khác, mời cậu đi về dùm vì chiều nay anh ấy xuất viện rồi! Đừng làm anh ấy tiều tụy thêm nữa."
"Tôi chỉ muốn tới thăm anh ấy một chút... tôi cần giải thích mọi chuyện!"
"Chuyện gì? Cậu để anh ấy rơi vào nguy hiểm như vậy mà còn dám quay lại? Tôi thức trắng mấy đêm mà cậu còn đi chọn vest cưới?"
"Không phải như cậu nghĩ!"
"Đúng! Tôi biết, không phải như tôi nghĩ. Chắc chắn rồi! Nhưng tôi không muốn cậu gặp anh ấy"
Hắn hít một hơi rồi đưa cho Huening một tấm thiệp
"2 tuần nữa thôi, tôi và Jihe sẽ kết hôn. Dù tôi có nói gì đi nữa anh vẫn sẽ không để tôi thăm anh ấy. Nhưng xin hãy đưa anh ấy tới, tôi sẽ giải thích tất cả"
"Hay thật! Còn tới đây lấy lí do thăm bệnh và đưa thiệp cưới"
Cậu cười khẩy hắn, cậu không nghĩ rằng lại có kẻ mặt dày tới đây chỉ để đưa giấy mời dự đám cưới.
"Hạnh phúc nhé! Tôi không có thời gian để tán gẫu với kẻ bội bạc như cậu!"
Huening đóng cánh cửa phòng bệnh lại, chỉ tiếng xoạch lớn. Rõ ràng là cậu khoá cửa và không để hắn tiến tới làm tổn thương Beomgyu một lần nữa.
Hắn đứng nhìn một hồi lâu, cánh cửa đó vẫn không hề mở. Hắn đã thấy anh nghe lén cuộc hội thoại vừa rồi, cái bóng lấp ló đó cũng đủ khiến hắn nhớ mong. Hắn rời đi trong tiếc nuối
Mặt khác Beomgyu lại cuộn tròn mình trong chăn, Hueningkai cũng biết anh đã nghe mọi chuyện. Chỉ vỗ về an ủi qua lớp chăn mùi sát trùng.
"Anh không cần phải buồn vì cái tên khốn đó!"
"Không buồn!? Vậy thì phải làm sao? Ăn ở với nhau! Ngủ chung, quan hệ. Mọi thứ đều làm hết rồi..."
Tiếng nấc nghẹn ngào khiến cậu càng đau xót, biết vậy Huening đã không để đánh mất anh.
Taehyun ngồi lên một chiếc taxi tới khu nhà hàng gần đó. Hắn xuống xe, bước vào trong và biến mất...
"Tiếu thư..."
"Sao!?"
"Tae..Taehyun biến mất rồi!"
"Cái gì??? Mày nói gì? Tao đã bảo mày phải đi theo anh ta 24/7 cơ mà???"
"Tôi đã đi theo nhưng anh ta thật sự..."
"Thằng ngu! Ăn hại!"
Lúc này Taehyun đã ngồi lên chiếc motor đen yêu thích phóng đến sân bay Incheon. Hắn biết ả ta sẽ cho người theo sát nên hắn cố tình. Hắn cần gặp một người rất quan trọng.
——————
"Nuna!"
"Ah Taehyun!"
——
Cheumoo là chị gái cùng cha khác mẹ của hắn. Việc ba hắn ngoại tình với một phụ nữ khác thậm chí là có con đã làm mẹ hắn suýt ngất. Bà trầm cảm một thời gian dài. Khoảng thời gian đó ba hắn và mẹ chị xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Một bên là tình yêu, một bên là gia tài. Ông Kang đã chọn vế sau.
Hai chị em hắn gặp nhau và bắt đầu thân thiết, nhưng mẹ hắn không ưng. Bà luôn tìm cách hãm hại "chị gái" của hắn. Nhưng một thời gian, mẹ chị quay lại và dắt chị đi.
.
Hắn không thể liên lạc với chị nữa...
Rồi một ngày chị đến gặp hắn, hắn vừa tròn 10 tuổi. Đã xa cách lâu nhưng tình cảm chị em không thay đổi, chị đưa phương thức liên lạc cho hắn và nhanh chóng rời đi.Mẹ của Cheumoo mất vì mắc bệnh. Ba hắn lại tưởng rằng cả hai mẹ con chị gặp tai nạn. Nhưng chỉ có hắn biết rằng chị vẫn bình yên. Chị đã quyết định rời khỏi Hàn quốc tới Mỹ sinh sống.
Đúng vậy! Hôm nay họ đã gặp lại nhau. Ba của hắn vẫn không hề biết
—-
Người phụ nữ nọ vừa chào hỏi đứa em trai xong liền quay lại dáng vẻ đoan trang, gỡ bỏ cặp kính đen xuống. Dù đã không còn quá trẻ nhưng Cheumoo vẫn toát lên một nét đẹp quyền quý, thanh lịch của giới thượng lưu. Không có ba hắn, chị vẫn có thể lập được tập đoàn lớn mạnh tại Mỹ. Hắn rất ngưỡng mộ chị
"Mọi thứ sao rồi?"
"Vẫn ổn, chị đã về đây rồi thì chúng ta bắt đầu thôi"
Cô chị gái cực kì hài lòng với cách làm việc nhanh gọn của hắn, Cheumoo vỗ vai hắn
-Làm tốt lắm! Mai hãy qua khách sạn Y để rà soát công việc một lần nữa. Chị sẽ liên lạc với em sau
Khi đưa tiễn chị gái của mình, hắn lại phóng chiếc motor về nhà hàng đó và ung dung bước ra như chẳng có gì.
Kẻ bám đuôi vội vã chạy vào nhà hàng dò hỏi ông chủ
-Cậu thanh niên vừa bước ra, anh ta đã trốn bằng cửa sau đúng không?
-Ai? Tôi không biết đâu, cậu trai ấy ngồi đây nãy giờ, cậu nhầm người rồi!
-Tôi không nhầm! Tôi đã vào đây kiểm tra...
-Cậu ấy ăn ở phòng vip!
Tất nhiên là ông chủ nhà hàng đã được hắn mua chuộc trước đó. Tên nọ nài nỉ ông nhưng ông vẫn kiên quyết chỉ trả lời đúng như vậy.
Tên này toi cơm rồi, tiểu thư sẽ băm hắn thành thịt cho "thú cưng" ăn
——
-Anh đã đi đâu?
Park Jihe tức giận tiến tới, hắn chỉ liếc rồi nói
-ăn tối
-Làm sao tôi tin được anh?
-Tuỳ!
.
-Tên kia thảm thật đấy, có bám theo tôi cũng để mất dấu...
.
Bị giục ra chap mới quài :((( thời gian qua cảm ơn mọi người đã theo dõi chiếc fic thứ của tui. Tui định để chap cuối sẽ làm một bài văn để cảm ơn luôn cơ nhưng suy đi nghĩ lại thì quyết định vẫn là nên cảm ơn sớm💞Tui còn quá tự ti vì trình viết văn của mình, xin hãy góp ý...và t sẽ cố gắng viết văn mang hướng hài hoặc kinh dị (vì thể loại này khá mới và khó). Tui đã tính drop bộ này rồi đó nhưng vì mọi người t lại không nỡ...vậy nên có vấn đề gì xin hãy nhắc nhở và giúp t thay đổi nhé!!:333
Có lẽ là t viết hơi dài rồi, cảm ơn đã đọc một chút tâm sự của t❤️ Love everyone