2: Đau dạ dày

2.1K 127 3
                                    

Đồng hồ đang chỉ 1 giờ 05 phút sáng

Yeonjun mồ hôi lả tả tay ôm bụng co người lại, Yeonjun cứ thở hồng hộc rồi kêu lên khiến Soobin tỉnh giấc, thấy Yeonjun có vẻ như đang gặp ác mộng Soobin vội lay lay để gọi cậu dậy.

-Yeonjun à ! Yeonjun à ! Anh sao vậy

Tiếng gọi làm Yeonjun bừng tỉnh, tóc mái và phần lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

-Anh đã gặp ác mộng à

-Anh xin lỗi nhé, làm em thức giấc sao, anh cảm thấy hơi đau dạ dày (Yeonjun vừa nói vừa xoa xoa để lau mồ hôi trên trán)

Soobin có vẻ rất lo lắng khi nhìn thấy anh như vậy, cậu cũng hiểu chuyện mà nhanh chóng đứng dậy

-Em đi lấy cốc nước cho anh nha

-Cảm ơn em

Soobin đi ra ngoài lấy nước, phòng đối diện là của 3 đứa kia, yên tĩnh quá, tụi nó chắc đã ngủ say rồi.

10 phút trôi qua

*cạch*

Sau tiếng mở cửa, Soobin ngoảnh đầu lại thì thấy Yeonjun bước ra.

-À, làm anh đợi hả, em nấu mì nên có hơi lâu một chút. Nếu anh mệt cứ ở trong phòng đi ạ.

-Không sao anh cảm thấy ổn rồi, phiền em quá, em mau vào ngủ đi.

-Em cũng lỡ tỉnh rồi, hay mình xem phim một chút anh nha.

Soobin và Yeonjun cùng nhau xem phim.

-Anh xem anime không anh Yeonjun?

-.... Anh không xem được anime, mình xem thể loại khác đi em

-Vậy em chọn kinh dị nhé.

-Được.

Soobin chu đáo đặt bát mì cùng chai nước đến cho Yeonjun

-Cảm ơn em nhé!

-Anh ăn nhiều vào, sáng đến giờ ngoài cái bánh donut thì anh chẳng ăn gì nữa đúng không.

Yeonjun cười trừ, không trả lời.
Ai có ngờ được Yeonjun vì lo cho buổi ra mắt mà trong bụng cậu cả ngày chỉ có mỗi một chiếc bánh nhỏ.

-Anh thường xuyên bị đau dạ dày sao?

-Lúc trước thì thường xuyên lắm, dạo gần đây tần suất đã ít hơn một chút rồi.

Yeonjun vừa ăn vừa nói. Nhìn anh như vậy Soobin lại càng thương anh hơn.

-Sau này anh phải ăn nhiều thật nhiều hơn nữa đó.

-Ăn nhiều thì còn gì là eo đẹp của anh nữa hả em.

Nghe câu đó xong Soobin khựng lại một hồi, sự khắc nghiệt trong giới giải trí này là vô cùng lớn, mỗi nghệ sĩ khi đã quyết định dấn thân vào con đường mập mờ này đều phải buộc chấp nhận tuân theo những luật lệ của cuộc chơi. Nó giống như một ván game mà nếu ai thua thì sẽ loại trừ ngay không chút thương tiếc.

Hôm nay lẽ ra phải là một ngày đầy ắp sự ấm no nhưng khuôn mặt của Yeonjun lúc này như tái mét hẳn, cậu đau đớn vì cơn cồn cào từ trong dạ dày và còn là sự lo lắng sau khi ra mắt, cánh môi cũng trở nên khô khốc và nhợt nhạt, trông rất khổ sở. Soobin lén nhìn mặt Yeonjun, so với dáng vẻ hào nhoáng trên sân khấu thì Yeonjun phiên bản yếu ớt trước mặt lại hóa thành một người bình thường hơn cả.

Soobin với tay tới chai nước rồi uống một hơi sau đó thở dài, cậu cũng nhớ về khoảng thời gian thực tập của bản thân, chưa lúc nào là được thoải mái. Có những lúc mệt mỏi đến nỗi cậu lén chạy ra sau bậc cầu thang của công ty mà âm thầm khóc, lúc ấy cậu sợ phải đối mặt với bản thân khi năng lực lại quá kém cỏi kèm phần yếu ớt trong từng bước nhảy, cậu càng sợ khi gia đình biết tin lại lo lắng, suy nghĩ về những điều tiêu cực không ngừng bủa vây nơi tâm trí của một thiếu niên độ mới lớn đầu tuổi 18. Hầu như lúc đó cậu không chia sẻ bất cứ điều gì với ai, cũng rất ít bạn bè. Mục tiêu duy nhất luôn xuất hiện trước mắt Soobin chỉ có tập luyện và tập luyện đến khi đôi chân rã rời mới thôi.

Nhìn bản thân đã có thể đi đến cánh cửa này thì xem ra đó là điều may mắn nhất, càng không thể để bản thân trước kia uổng công phí sức cho giây phút này.

Bỗng âm thanh từ TV phát ra một tiếng rõ lớn khiến cả  2 đều giật mình, cùng lúc đó Soobin cũng bị kéo về thực tại mà không nghĩ về chuyện của lúc trước nữa.

Yeonjun quay sang phía Soobin:
-Anh nghĩ sau đêm nay, chúng ta nên thuê thêm một phòng nữa.

-Haha anh nói phải.

TXT | Soojun | Vết Cắn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ