6: Khoảnh khắc bình yên

1.7K 76 32
                                    

Sau buổi lâm trận, sức lực Yeonjun cũng cạn kiệt, cậu nằm trên giường toàn thân không một mảnh vải, rưới dọc trên cơ bụng và đùi là thứ tinh dịch trắng đục.

Có vẻ làm cũng khá lâu, Soobin lo lắng mọi người sẽ về nên cậu đi thay một bộ đồ khác, lau dọn các vết trên người. Đồng thời cũng lau sạch luôn thứ dịch cơ thể của Yeonjun và giúp cậu thay một bộ quần áo khác.

Soobin khẽ hôn lên trán Yeonjun:

"Cảm ơn, anh vất vả rồi"

Một chén hồng trần người say kẻ tỉnh, rượu đắng tràn ly....nào còn tâm tình để mà thơ với thần.

Nhưng vị đắng của chén rượu này Yeonjun cũng không phủ nhận rằng cậu đang dần cảm thấy hứng thú.

Soobin cười xùy trong miệng vài cái, tuy không phát ra tiếng nhưng giọng điệu giống như lần đầu em cười khi thấy Yeonjun.

Rồi đột nhiên cả 2 bị bừng tỉnh, thoát ra khỏi ánh mắt của đối phương bởi tiếng hí hé phát ra ngoài cánh cửa, ra là 3 người bọn họ đã về. Beomgyu xông thẳng vào phòng chạy đến cạnh giường cầm lấy tay Yeonjun đang nằm mà mắt cứ rưng rưng:

-Huhu anh Soobin không sao đấy chứ!!! Em nghe chị staff bảo anh bị sốt rồi!!! Staff gì mà kì cục quá trời...không mời bác sĩ đến chăm sóc cho anh nữa, chắc là anh đang mệt lắm phải gắng khỏe lại đấy nhé!!!!.....

Nó vừa nói vừa khóc, đầu gục xuống tấm nệm thút thít.

Yeonjun bần thần, ngơ ngác nói lại với Beomgyu:

-Nhưng anh là Yeonjun mà?

Bấy giờ nó mới ngóc đầu lên nhìn vào mặt Yeonjun, rồi lại quay sang Soobin

-Tại sao Soobin bị sốt mà đứng ở đây? Yeonjun chăm sóc mà lại nằm trên giường như thế này??

Beomgyu nước mắt nước mũi vẫn còn tè le, Soobin thấy vậy nhăn mặt:

-Bây làm lố quá, anh đây khỏe rồi, Yeonjun đưa anh về chăm sóc anh mệt quá nên nằm nghỉ ngơi thôi, hôm qua anh ấy cũng thức cả đêm để luyện tập mà.

-À.... ra vậy hả, uiiiiii mau đi ra ngoài đi, phòng hai người làm gì mà nóng vậy nè!!!.

Soobin dắt Beomgyu ra bên ngoài giúp Yeonjun có không gian phục sức, bên ngoài mép cửa cả Taehyun và Huening Kai đang đứng hóng chuyện, Soobin sẵn cũng túm luôn áo của tụi nhỏ mà kéo đi.

4 người họ ngồi bên ngoài đánh bài.

Soobin đi pha cà phê, Beomgyu có vẻ thua liên tục, lần nào Soobin quay lại vẫn thấy tên nhóc ấy quỳ, quỳ đến nhức chân phải cử động dồn sức lên chỗ khác để đỡ mỏi.

Taehyun châm chọc:

-Beomgyu, anh định khi nào mới chịu ngồi vậy? Nhất mãi em cũng ngại.

Nhìn vẻ hậm hực của Beomgyu, Huening Kai cũng tiếp lời Taehyun:

-Anh ấy sẽ quỳ như thế đến khi 4 ly cà phê được pha xong.

-Đừng có chọc anh! Anh giả đò thua cho tụi bây thôi.

.........

Ngoài trời gió se lạnh từng đợt bỏng rát, len lỏi men theo khung cửa sổ vào bên trong căn phòng ấm áp, mát rượi có chút mằn mặn của hương vị đất cát. Hay thật, chẳng lẽ con người và thiên nhiên phải giống nhau thì mới tồn tại được hay sao?

Thời gian của bọn họ cứ vậy trôi qua êm đềm, những giây phút được ngồi lại với nhau chơi đùa trong một không gian riêng tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng đối với họ, đấy là khoảnh khắc đắt giá nhất. Tất cả bọn họ, dù chẳng phải cùng máu mủ huyết thống gì, dù là những cá thể chỉ vì một ước mơ, một sứ mệnh nhỏ mà vô tình tìm thấy và đồng hành cùng nhau trên suốt một hành trình dài dằng dặc, đấu tranh khổ cực trong giới giải trí, kề vai sát cánh tạo thành một TXT hoàn chỉnh.

Yeonjun từ trong phòng bước ra, tay ôm bụng, mặt hơi nhăn lại. Dáng đi đầy "nghệ thuật" đó của Yeonjun thu hút sự chú ý của các thành viên, họ mới lo lắng hỏi:

-Anh không khỏe chỗ nào hả?

-Đau bụng ấy mà.

-Vậy anh đi tolet đi.

-Khùng!!!! Anh không phải đau cái đó.

Soobin nghe liền hiểu chuyện gì đang xảy ra với Yeonjun, chắc hồi nãy cậu làm mạnh quá nên anh ấy mới đau, thấy hơi tội lỗi nên cậu mới ra dấu hiệu gọi Yeonjun đi đến chỗ mình.

Yeonjun lê lết bước đến, cậu mới hỏi nhỏ:

-Nãy em chịch mạnh quá hả?

Yeonjun giật mình, dùng tay bụm miệng Soobin.

-Nói bé thôi, thằng đần!

Soobin cười cười, vỗ đít Yeonjun nhè nhẹ. Nhưng cũng làm Yeonjun rùng mình, cậu làm vẻ mặt hờn dỗi khinh khỉnh không buồn nhìn Soobin.

-Em pha cho anh ly nước chanh he?

-Lẹ đi!.

Yeonjun đứng dúi đầu vào cánh tay Soobin, còn khoác tay nữa. Rõ là đang thích gần chết nhưng vẫn cố tỏ ra không cần.

......

Soobin bận rộn mãi cũng xong, cậu bưng ly nước đặt ở bàn cho Yeonjun.

-Ủa Yeonjun ra sau mà sao nước có nhanh thế!!!! (thằng Beom la hét đòi công bằng)

-Nước của chú cũng xong rồi, tự ra bưng đi ai gảnhhh! Sẵn tắt giùm cái ấm nước anh đang bận rồi! (Soobin đáp)

-Nupacachi?????

Soobin nhìn Yeonjun, cậu vội đi lấy thuốc bôi lên xương quai, Yeonjun giật mình ngơ ngác hỏi:

-Sao phải bôi thuốc?

-Nãy hickey, phải bôi cho bớt chứ không tụi kia phát hiện thì sao?

-Từ từ thôi, nhột muốn chết.

Thoa xong Soobin kéo chiếc áo lên phía trên một chút để che đi, cậu xoa đầu Yeonjun.

-Lỗi em, em xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ hơn.

TXT | Soojun | Vết Cắn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ