9: Tỏ tình

839 46 0
                                    

Soobin liên tục hủy công tác khiến cho tất cả quản lý phải tìm cách liên lạc với cậu ngày đêm, nhưng những cuộc gọi tới đều không được phản hồi, tình hình ngày càng hỗn loạn. Họ phải nhanh chóng tìm được Soobin nếu không sẽ rất ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm về sau.

......

0 giờ tối Yeonjun ở trong phòng một mình, cậu lướt những bài báo liên quan đến nhóm, lướt một chút thì vô tình dừng lại ở một trang viết không liên quan gì mấy:

"Một tên sát thủ vừa gây ra thảm án chấn động dư luận trên bãi hoang thuộc vùng M"

Màn hình điện thoại phát đoạn video cực dã man, họ quay lại tên hung thủ. Yeonjun có chút để ý gã này. Rồi bỗng màn hình điện thoại xuất hiện một cuộc gọi đến, đó là của Soobin...

-Anh nghe.

-3 đứa kia đã ngủ chưa anh?

-Tụi nó ngủ say rồi. Em đang ở đâu vậy sao không về?

-Em đang ở trước cửa đây, anh mở cửa cho em với, nhỏ nhỏ thôi nha.

-Anh biết rồi..

Yeonjun bước ra ngoài mở cửa, Soobin đứng trước mặt cậu với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Phút chốc nhìn thấy Soobin, Yeonjun không kiềm được nỗi nhớ, lao đến vùi người vào lòng Soobin, hít lấy mùi hương quen thuộc ấy.

-Tay em bị thương??

Lúc này bài báo trên tay Yeonjun vẫn còn được mở, Soobin liếc xuống xem thì giật lấy chiếc điện thoại.

-Anh đã đọc bài này sao?

-Nó vừa hiện lên khi nãy nên anh đọc, kinh khủng thật em nhỉ, anh đã lo cho sự an toàn của em lúc em đi nhưng bây giờ thì không sao rồi..

Soobin và Yeonjun đi vào phòng, cả 2 ngồi xuống giường, Yeonjun giúp cậu xử lí lại vết thương cho tốt hơn. Soobin ngồi im gần nửa tiếng để nhìn Yeonjun, cậu buộc miệng hỏi đùa:

-Lần nào anh cũng chăm sóc em tỉ mỉ như vậy có phải anh thích em rồi không?

Yeonjun ngước lên nhìn. Sự ngọt ngào này cả hai đều rất bối rối, giống như lông tơ bồ công anh, tại sao mọi thứ không thể minh bạch? Và cậu cố gắng, thực sự cố gắng nhưng lại trốn tránh và lạc lối.

-Không!

-Hình như anh suy nghĩ nhiều lắm trước khi trả lời. Tại sao vậy?

-Chúng mình là con trai.

-..Bộ có luật nào cấm con trai yêu nhau à anh.

-Em nói vậy là sao?

-Em thích anh.

Yeonjun đỏ mặt, cậu lắng nghe những câu từ phát ra từ đôi môi sáng suốt ấy và dẫu nó có là những từ vô nghĩa được thoát ra từ bên trong Soobin thì nó cũng có vẻ đẹp một cách kỳ diệu.

-Còn anh thì sao? Thật lòng anh có thích em chứ?

-......

-???

-Anh rất thích em, thật lòng thích em.

Yeonjun chưa bao giờ nhìn thấy đôi môi run rẩy như vậy trước đây, chúng rung lên trên người Soobin, đặc biệt là khi chạm vào. Cậu lặng người trong sự xấu hổ và bâng khuâng.

Cậu yêu em ấy hơn tất cả, hơn sương giá trên da hay cả dòng nước sôi chảy bỏng rát qua từng thớ thịt.

Em ấy bao bọc cậu bằng đôi môi dịu dàng, với hy vọng rằng đôi mắt của cậu sẽ không còn ngấn lệ.

-Em đã lỡ giết người rồi anh à.

Không cần nói, Yeonjun đã sớm nhận ra cậu trai khoác chiếc áo hoodie đêm ấy chính là Soobin, cậu là người đã tỉnh giấc khi Soobin nhận được cuộc điện thoại từ mẹ.

Giọt nước mắt khô héo chảy dài trên đôi má đỏ hồng, Yeonjun nghẹn ngào. Đôi mắt buồn chẳng đẹp tí nào cả.

Soobin không cần ai khác, chỉ dám khao khát anh.

-Vậy sao em còn đến đây? Muốn chết à.

-Em nhớ anh.

Soobin em thật xinh đẹp, nhưng với sự xuất hiện của bóng đêm, anh nhìn thấy những vết sẹo của em từ trong tâm hồn, anh thấy màu mắt hổ phách hét lên nhưng lại dịu dàng với anh, và anh thấy em không thể đối phó được như thế nào.

Em cảm thấy mệt mỏi với những tổn thương đó, mặc dù em mang chúng cho chính mình và duy nhất. Mặt nạ con người của em bị mắc kẹt. Với những giọt nước mắt em khéo léo gây cười cho mọi người.

Nói cho anh biết, tất cả những chuyện nhảm nhí này là gì? Tại sao phải luôn liên tục hành hạ bản thân? Rốt cuộc bản chất của em, bản thể, không phải là một sai lầm, hay là vết thương quá sâu để khó nói một lời?

Em xứng đáng với cuộc sống, đừng xấu hổ rằng em đang sống, bởi vì em đẹp một cách đáng kinh ngạc!

-Đêm dài, em phải trở về sớm. Sau khi xử lí xong tất cả em sẽ một lần nữa đến đây.

-Bao lâu?

-Em không dám chắc nhưng anh hãy giữ bí mật này giúp em nhé.

Soobin thở phào, Yeonjun cảm thấy sự mãnh liệt của khoảnh khắc bàn tay chào tạm biệt Soobin.

-Khoan đã!.... Hãy mang theo một số đồ, cần gì thì phải liên lạc với anh đấy!

Đối với em, anh cảm nhận được sự bao la của vũ trụ và sau đó là một số.

Soobin yêu anh đến vô hạn và trọn vẹn, đêm đó anh sẽ nhớ mãi.

TXT | Soojun | Vết Cắn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ