8/3 ngày đầu tiên TXT làm việc ở Music Bank
Máy ảnh xung quanh đều nháy rất nhanh, tiếng họ reo cổ vũ của những bạn fan ở đó lại càng khiến không khí thêm sôi động.
Xin chào, chúng mình là Tomorrow By Together.
Có lẽ do lần đầu chập chững đứng trước ánh sáng của máy ảnh nên lúng túng là điều khó tránh khỏi, Yeonjun chủ động vỗ vai các em để khích lệ tinh thần
-Đừng quá lo lắng.
Dù miệng nói vậy nhưng chính các thành viên đều biết Yeonjun cũng đang rất lo, chỉ là anh đang cố giúp các em dịu lòng thôi.
Ngày qua ngày với lịch trình dày đặc của tuần đầu debut. Từng tiếng hò reo trên sân khấu những buổi đầu như hương thơm ngào ngạt kèm theo một chút hân hoan vươn lên từng ánh vàng rực chói.
Mỗi một buổi diễn kết thúc, cả nhóm sẽ cùng nhau cúi chào tạm biệt tất cả khán giả đã có mặt ở đó rồi mới vội vội vàng vàng nhanh chân lên xe đi về để kịp thời gian cho buổi diễn tiếp theo ở nơi khác. Chung quy thì không khí cũng chẳng mấy ngột ngạt, bởi niềm vui được ánh lên trên những khuôn má dưới khán đài đã hóa thân thành sức mạnh của 5 cậu trai ấy.
Soobin từ những ngày ấy cũng dần quan tâm nhiều hơn đối với Yeonjun, còn Yeonjun thì im bặt, chẳng nói chẳng rằng với cậu thêm câu nào, nếu có thì cũng chỉ vỏn vẹn vài ba câu:" hôm nay em làm rất tốt,... diễn xong có mệt không,... cứ vậy mà phát huy" những câu hỏi được lặp đi lặp lại hầu như chỉ toàn liên quan đến chuyện trên sân khấu.
Xe lao nhanh tới một con dốc, hôm nay Soobin vẫn ngồi cạnh Yeonjun như mọi khi, Yeonjun trông mệt lắm, tên ngốc này lại luyện tập suốt cả một đêm chẳng ngủ nghê tí nào. Chuyện Soobin muốn hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ ngao ngán quay đầu sang rồi cũng nhanh chóng nhìn về phía trước đoạn đường.
Soobin nhớ cậu có động chạm gì đến anh ta đâu? Mới vài hôm trước còn dửng dưng cùng cậu đùa giỡn cho cậu cười mà bây giờ lại bày ra cái dáng vẻ xụi lơ thế này. Hay là do từ cái ngày mà Soobin hôn Yeonjun? Đấng nam nhi có gì thì phải nói, cứ vờ vịt như thế đúng là một tên khó hiểu.
Cái không khí ngoài trời đầy ảm đạm trên mảnh đất Hàn Quốc cũng khiến con người càng thêm não nề. Xe dừng chân trước một trạm chỉ cách chung cư họ sống 200m, staff bảo bọn họ dừng ở đây để chuẩn bị ít đồ, thời gian chờ đợi cũng lên đến nửa tiếng nên tất cả đều quyết định xuống xe. Ở đây là nơi bình thường, không xa hoa nên các tay săn ảnh cũng không nghĩ tới mà lui đến.
Khi xe dừng, Soobin cũng làm vẻ phụng phịu rồi lao xuống một mạch không đoái hoài gì tới Yeonjun. Trái ngược với bộ dạng của Soobin, Yeonjun lại bước xuống với vẻ tương đối nhàn hạ, chỉ thấy cậu nhấc một chân mà đã bước xuống được phía dưới, cũng phải thôi, chân cậu dài mà.
-Ở đây cảnh đẹp thật đó, hay tụi mình đi dạo một chút đi.
Taehyun đề nghị đi dạo, Beomgyu nghe thế cũng hăng hái mà chấp thuận, cứ thế cả bọn cũng đi theo.
Suốt khoảng thời gian ấy Soobin vẫn luôn gieo ánh mắt vào Yeonjun, Yeonjun ấy cũng chẳng buồn tiếp lời cậu vài câu. Thấy vậy Soobin cũng làm vẻ khinh khỉnh nhìn về hướng khác với mong muốn anh ta cũng để ý điều đó.
Nhưng rồi cậu cũng chán mà nói với tâm trạng không mấy vui vẻ:
-Trời đẹp ghê, nếu tối nay không bận thì em sẽ mời anh đi-....
-Lượn giùm
Soobin còn chưa nói hết, anh ta đã trả lời với một tone giọng trầm, vẻ như lại cố ý trêu đùa cậu.
Soobin đưa tay vào áo khoác chép miệng một cái, không gian chẳng chút thay đổi. So với 3 con người đang tung tăng phía trước thì 2 người phía sau như vừa đi vừa chiến tranh lạnh. Mấy cái suy nghĩ với 1001 câu hỏi lí do tại sao Yeonjun lại hành động và cư xử như thế lại cứ ập đến gõ vào trí óc Soobin từng nhịp hồi căng thẳng. Chết tiệt, rõ ràng là cậu đã dùng toàn tâm thiện chí của mình để hòng tạ lỗi với Yeonjun dù chẳng biết lí do Yeonjun dỗi là gì, nhưng đáp lại cái thiện chí ấy lại là sự thờ ơ lạnh nhạt.
Đã bao nhiêu bước rồi, cả đám đi đến đâu Soobin còn chẳng mảy may để tâm đến. Sao càng đi trời lại càng lạnh, cậu xoa xoa hai vành tai mà nói:
-Hình như trời lại hạ nhiệt rồi.
Yeonjun khẽ nhìn tay của Soobin, nó đã đỏ rân lên. Yeonjun nói với cả 3 người kia:
-Tụi anh muốn sang đây chụp ảnh, mấy đứa đi trước đi nhé.
Nói rồi Yeonjun kéo Soobin sang phía ghế ngồi sau một cái cây lớn, Yeonjun mang Soobin đi trong mùi hương dạt dào của những đóa hoa chớm nở, gió se lạnh làm Soobin bất giác cũng co người lại.
.....
-Làm gì mà run bần bật như cầy sấy thế này?
Cả ngày rồi, đây chính là câu đầu tiên mà Yeonjun chủ động nói. Soobin nghe xong thì vui lắm, nhưng nhiệt độ thời tiết khiến cậu lạnh đến mức hắt hơi một cái trước mặt Yeonjun.
Đoạn cậu mở mắt thì chỉ thấy bóng dáng của Yeonjun đang ngồi xuống phía trước, tay Yeonjun chạm vào tay cậu vừa thổi vừa xoa xoa. Trong đầu Soobin bấy giờ triền miên một vạn những suy nghĩ ngổn ngang. Chỉ biết yên người để Yeonjun tiếp tục sưởi ấm.
Yeonjun đưa tay sờ lên trán cậu, Soobin đang sốt rồi, cơn sốt có vẻ khá cao. Mắt cậu cứ lờ đờ ngờ nghệch mà nhìn Yeonjun. Lúc bấy giờ cậu mới thấy cái vẻ hốt hoảng của anh ấy đang cởi áo khoác ngoài của bản thân để khoác lên cho cậu. Khuôn mặt Soobin nóng ran, tình huống này mà lại vừa cười vừa thốt ra câu hỏi:
-Anh bây giờ mới chịu nói với em một câu sao.
-Em đang nói ngốc nghếch cái gì vậy? Lạnh quá thì mình về lại xe.
Yeonjun cau mày nhìn Soobin, rồi nhấc người cậu lên mà dìu trở lại về xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
TXT | Soojun | Vết Cắn Ngọt Ngào
FanfictionKhuyến cáo có 18+ Chỉ là fic nên không gán ghép vào người thật Truyện có chút chỉnh sửa so với dự kiến ban đầu, fic đầu tay nên không tránh khỏi sự nhảm nhí. Mong mọi người đọc cho vui thôi @@ cảm ơn vì đã dành ra ít thời gian để đọc nhâ , chúc mấy...