2 giờ đêm
Phòng của Soobin có tiếng điện thoại reng lên, cậu lờ mờ vớ lấy thì thấy nhỡ 9 cuộc gọi từ mẹ, thấy Yeonjun vẫn đang ngủ nên cậu đi ra phía ngoài ban công mới dám mở máy lên.
-Có chuyện gì giờ này thế mẹ?
-Soobin! Bọn chúng lại kéo đến, chúng đã giết chết bố con rồi. Mẹ phải làm sao đây, cứu mẹ với con ơi!.....mẹ sợ quá....
Bên đầu dây bên kia vọng lại tiếng khóc thảm thiết của mẹ cậu, cùng với hơi thở hổn hển như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó đáng sợ.
-Mẹ? Mẹ đang gặp nguy hiểm sao? Mẹ đang ở đâu! Nói cho con biết mẹ vẫn còn an toàn đi!?!
-Mẹ đang chạy trốn khỏi bọn Zarker! Bọn chúng đến để lấy nốt số tiền còn lại.
-Chúng đến vào đêm hôm thế này à, chẳng phải mới tuần trước con đã gửi đủ để trả hay sao, tại sao bọn nó còn tìm đến!?
-Số tiền đó bố con đã đưa, nhưng chúng lại tính thêm lãi.... Kể ra đã gấp đôi số nợ...
-Mẹ đang ở gần chỗ cũ đúng không? Hãy tìm nơi an toàn chờ con, con tới ngay.
Soobin tắt máy, cậu điên tiết lên, bước ra phía cửa khoác vội chiếc áo hoodie, đội nón và đeo khẩu trang rồi chạy vội ra ngoài. Cậu lái chiếc motor chạy hết tốc độ. Trong lòng đầy hận thù và lo lắng cho sự an toàn của mẹ. Soobin rơm rớm nước mắt khi nghĩ tới bố đã mãi ra đi chỉ vì lí do chuộc lợi dơ bẩn.
Soobin dừng xe ở một bãi hoang, cậu ngó nghiêng xung quanh thì trước mặt bỗng đâu xuất hiện một đám trông vẻ như du côn thuộc phạm vi vùng. Đó chính là đàn em của Zarker, chúng đứng trước mặt cậu, vênh váo như thể muốn cấu nuốt, cắn xé cậu ra hàng trăm mảnh vậy...
-Mày đến hốt xác ông già mày hả nhãi ranh? (Một tên có vẻ như là thủ lĩnh của đám đàn em này lên giọng)
-Có ngon thì kêu Zarker ra đây nói chuyện, đừng có hèn hạ như vậy với tao!
Hắn nghe xong thì cười phá lên, lũ người đi cùng thấy vậy cũng vào hùa chung với hắn. Cảnh tượng thật hỗn loạn.
-Nhãi ranh mày ăn nói kiểu gì thế?
Tên ban nãy tiếp tục hắng giọng sừng cồ, chỉ trực lao tới mà giáng xuống mặt cậu vài đấm. Nhưng rồi phút chốc cũng không có tâm hơi mà để ý đến bọn tôm tép này nữa, vì phía xa bỗng có một bóng người đang đi đến. Chẳng kịp mừng thầm vì có sự trợ giúp thì Soobin mới nhận thấy đó chính là tên Zarker!
Lũ du côn thấy tên ấy đi đến thì ai nấy cũng đều vội vã cúi đầu, kính cẩn nâng giọng gọi hai chữ mà Soobin nghe thoáng qua liền một khắc cảm thấy kinh tởm.
-Anh Zark.
Tên ấy rướn cổ lên ngạo mạn nói:
-Chào cậu chủ nhỏ Choi Soobin, quỵt tiền mấy tháng chưa trả hết. Hôm nay bọn tao đến lỡ tay giết toi ông già của mày rồi, giờ đến đây thì ít ra cũng phải cung kính số tiền còn lại trước khi tao xử luôn mẹ mày chứ nhỉ?
-Trơ trẽn tiểu nhân! Số tiền trên hợp đồng tao đã trả đủ! Không có chuyện trả số tiền lãi ảo mà bọn súc sinh như mày tạo ra đâu, đừng có mơ tưởng!
BẠN ĐANG ĐỌC
TXT | Soojun | Vết Cắn Ngọt Ngào
FanfictionKhuyến cáo có 18+ Chỉ là fic nên không gán ghép vào người thật Truyện có chút chỉnh sửa so với dự kiến ban đầu, fic đầu tay nên không tránh khỏi sự nhảm nhí. Mong mọi người đọc cho vui thôi @@ cảm ơn vì đã dành ra ít thời gian để đọc nhâ , chúc mấy...