Hôm sau dậy sớm, Kim Phượng đến thỉnh an Đại phu nhân xong lần lượt đi bái kiến sáu di nương xếp hàng phía sau. Nhị Tam Tứ ngày hôm qua đã gặp rồi, tất nhiên không cần nhắc đến. Mà Ngũ Lục Thất phu nhân, quả thực làm cho Kim Phực được mở rộng tầm mắt. (Di nương: mẹ kế)
Nhị Tam Tứ phu nhân quần áo đã vô cùng cầu kỳ quý phái, nhưng đứng cùng Ngũ phu nhân lại hóa ra mộc mạc. Ngũ phu nhân cực đẹp, bởi vậy cũng rất chú trọng đến cách ăn mặc, phối hợp với đồ trang sức, kiểu tóc đều vô cùng diễm lệ. Toàn thân tựa như một nhành như ý khảm đầy ngọc bảo thạch, hào quang lấp lánh.
Ngũ phu nhân tướng mạo tuy đẹp, tính tình lại vô cùng tốt. Bà biết rõ mình không có nhiều kiến thức, cho nên đối đãi với mọi người vô cùng thân thiết, nuôi một đứa con trai cũng trắng trẻo mập mạp, cực kỳ đáng yêu.
Lục phu nhân lại là một nhân vật thoát tục như được sinh ra từ liễu, nuôi dưỡng bằng sen. Thân thể yếu đuối, tính tình cũng đa sầu đa cảm, không thích giao tiếp. Kim Phượng tiến đến bái kiến, Lục phu nhân nhìn nàng một cái, đột nhiên sâu kín than lên một tiếng: “Hồng nhan bạc mệnh.” Kim Phượng hoàn toàn không hiểu, nhưng Lục phu nhân đã tựa thân thể nhu nhược vào lưng ghế, khẽ vuốt ngực, không nói.
Thất phu nhân mới mười chín tuổi, vào phủ chưa đầy hai năm, có một đứa con trai mới vừa tròn một tuổi. Thất phu nhân tướng mạo không so được Ngũ phu nhân, tài tình không so được Lục phu nhân, không thông tuệ bằng Tứ phu nhân, không kiên cường bằng Tam phu nhân, cũng không dí dỏm như Nhị phu nhân. Nhưng Thất phu nhân lại có tuổi thanh xuân phơi phới, nói chuyện mặc dù không có tim không có phổi, nhưng mỗi một câu đều toát ra nhiệt tình mãnh liệt. Người được cưng chiều nhất hiện nay, chính là nàng.
Rất nhiều năm về sau, Kim Phượng mới lĩnh ngộ được. Bảy vị phu nhân này, bao gồm tất cả loại hình mà nam nhân tha thiết mơ ước, lại càng đại biểu cho quỹ tích phát triển thẩm mỹ tình thú cả đời của nam nhân.
Mà Lưu Bạch Ngọc, lại là một nhân vật cá biệt trong Lưu phủ.
Trước khi vào phủ, hộ vệ Trương Thiên đã từng kể tỉ mỉ cho Kim Phượng nghe về lai lịch của Lưu Bạch Ngọc.
Lưu Bạch Ngọc là cháu gái bà con xa của Lưu Hiết. Có xa lắm không, cũng khó mà nói.
Nghe nói lúc Lưu Hiết mười sáu tuổi, quê nhà gặp phải ôn dịch. Cha mẹ đều mất, toàn bộ gia sản trong nhà bị các chú bác trong tộc Lưu Thị chia nhau chẳng còn lại chút gì. Lưu Hiết muốn vào kinh ứng thí, trong tộc lại không có một ai chịu bỏ tài sản ra chu cấp cho hắn vào kinh. Về sau, rốt cuộc có một tộc thúc nảy sinh một tia đồng tình, xen lẫn trong đó là một chút trêu chọc. Vị tộc thúc đó tuyên bố, nếu Lưu Hiết có thể mài toàn bộ lúa mạch trong nhà ông thành bột mì chỉ trong một đêm, ông sẽ giúp đỡ Lưu Hiết lên kinh.
Vì vậy, Lưu Hiết dùng sức lực của một kẻ thư sinh, khoác lên tấm áo da lừa, mài lúa suốt cả đêm.
Hôm sau, tộc thúc đến kiểm tra, hết sức hài lòng. Vì vậy tiện tay ném mười lượng bạc xuống nền đất trước mặt Lưu Hiết.
Mười lượng bạc, đối với người bình thường mà nói, chỉ đủ đi đến Hà Bắc, ngay cả biên giới kinh thành cũng không với đến được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn - Giao Ưởng
HumorTác giả : Giao Ưởng Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, HE Nguồn: docke.wordpress.com Trạng thái: Full Converter: Nguyệt Ly (Nguồn: Tàng thư viện) Editor: Docke Hiện đã chuyển thể thành phim: Ta Là Lưu Kim Phượng (do Lạt Mục Dương Tử vai L...