Chương 12: Một đời làm thầy, cả đời làm thầy

13 0 0
                                    


Editor: Docke

Nguyên do chuyện này, là vì Ngụy thái phó đã đắc tội với Uy Quốc công, Quốc trượng đại nhân Lưu Hiết.

Mấy ngày trước ở trong triều, Uy Quốc công phát biểu thao thao bất tuyệt, lưu loát gần một ngàn chữ. Tổng thể ý tứ chính là: Quốc gia hiện tại có tiền, nhân dân hiện tại giàu có, muốn tăng thêm một phần thuế, nhất là ở địa phương Giang Nam một đời giàu có và đông đúc. Mỗi năm, hộ nào vượt qua mười hai người, lại phải tăng thêm một phần thuế.

Tăng thuế, dùng để làm gì? Dùng để mở rộng trang bị quân sự.

Chuyện tăng thuế này, từ xưa đến nay đều bị sử gia căm thù đến tận xương tủy, dân chúng mắng nhiếc không ngừng. Mà người làm thần tử lại dám tâu lên thỉnh cầu tăng thuế, ở trong triều cũng là chưa từng có.

Cuộc sống dân chúng khó khăn, vất vả lắm những năm gần đây mới trôi qua khá hơn một chút, lại muốn tăng thuế, còn là vì đánh trận mà chinh phạt thuế. Chuyện này, từ lý do cho đến mục đích, đều khó làm cho kẻ dưới phục tùng.

Nhưng chính sách tăng thu nhập thuế khóa lại nhanh chóng được phổ biến từ trung ương cho đến địa phương. Không vì cái gì khác, đơn giản là vì chính sách này do Uy Quốc công đích thân định ra.

Thái hậu nương nương cùng hoàng thượng mặc dù đều không đồng ý việc tăng thuế vào lúc này, nhưng cũng không thể tránh được.

Mấy ngày sau, Ngụy Thái phó tại Thượng Thư Phòng đúng lúc giảng đến vấn đề thu thuế, nhịn không được liền đá đến tình hình chính trị đương thời. Trong lúc nói năng kích động, ngay cả nhã nhặn cũng không để ý, trực tiếp hỏi thăm đến lệnh đường của hoàng hậu Uy quốc công.

Chuyện này, một chữ cũng không lọt, truyền thẳng đến tai Uy Quốc công.

Vì vậy, ngay hôm sau, Uy Quốc công liền xin Hoàng thượng hạ chỉ, miễn chức Thái phó của Ngụy Hương Châu, cũng lệnh vĩnh viễn không thể vào cung.

Đoàn Vân Chướng cố ý đè bản tấu phỏng tay ấy ở dưới cùng, nhưng rốt cuộc vẫn phải cầm lên định đoạt. Thái hậu nương nương mặc dù buông rèm chấp chính, nhưng chuyện trên triều chính bà cũng rất khó quyết định.

Đoàn Vân Chướng trái lo phải nghĩ, đành phải quay sang nói với nội thị thân cận Tiểu Tôn Tử: “Tuyên Long Nguyệt Vương gia vào cung!”

******

Long Nguyệt Vương gia Đoàn Long Nguyệt thật ra cũng có phong hào, là Thích Vương. Nhưng cái chữ “Thích” kia mọi người không quen gọi cũng không thích viết. Thích Vương liền bị gọi thành Long Nguyệt Vương gia. Đoàn Long Nguyệt làm vương gia nhàn tản quả là danh xứng với thực. Ở Giang Nam, ông ở một lần liền ở đến nửa năm. Ba ngày trước mới trở lại kinh thành. Sau khi hồi kinh, cũng không tiến cung thỉnh an thái hậu cùng hoàng đế, mà vùi đầu vào ngủ say. Ngủ một giấc là ba ngày ba đêm chưa dậy.

Tiểu Tôn Tử công công mạo hiểm tính mạng, đơn giản chỉ cần lôi được Đoàn Long Nguyệt ra khỏi giường, thừa dịp ông còn mơ mơ màng màng đút cho vài ngụm cơm rồi nhét ngay vào trong kiệu, khiêng thẳng vào cung.

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn - Giao ƯởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ