Chương 14: Ân tình đế vương thay đổi sớm chiều

29 1 0
                                    


Editor: Docke

Ngụy thái phó đi rồi.

Ngụy thái phó để lại cho hoàng đế một phong thư. Hoàng đế nhìn cũng không nhìn, liền ném đi.

Kim Phượng nghe nói, liền quanh co thông qua Tố Phương tìm đến nội thị cận thân của hoàng thượng Tiểu Tôn Tử, từ trong góc Hiên La Điện tìm được lá thư. Kim Phượng cũng không mở ra xem, nàng chỉ muốn giữ lại.

Hoàng thượng nhốt mình trong tẩm điện ba ngày ba đêm, không vào triều cũng không xem tấu chương, thậm chí cũng không đến thỉnh an Thái hậu. Theo Tiểu Tôn Tử nói, ba ngày ba đêm này, hoàng đế cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào một bàn cờ trầm tư suy nghĩ, không ăn cũng không uống.

Đến ngày thứ tư, thái hậu nương nương triệu tập tất cả nương nương công chúa, vương gia hoàng tử trong cung, quỳ trước cửa đại điện Hiên La.

“Hoàng thượng, ngài muốn làm gì, ai gia đều sẽ chiều theo ý ngài. Ngài không thể giày vò bản thân mình như vậy! Ngài… ngài đang chủ tâm làm cho mẫu hậu không được sống yên sao!” Thái hậu nương nương rơi lệ ướt cả vạt áo trước.

“Ta nói hoàng chất a, đời người làm gì có khó khăn nào không thể vượt qua?” Long Nguyệt Vương gia tận tình khuyên bảo.

“Hoàng thượng, ngay cả thần thiếp không phải thân mẫu của ngài cũng không thể chịu được. Cho dù ngài không nghĩ cho mình cũng phải vì lê dân bách tính, vì mẫu hậu của ngài mà ngẫm lại a!” Từ thái phi liên tục vỗ ngực.

“Hoàng thượng… Cái này, hạt dưa ngũ vị hương mới ra lò, có muốn nếm thử hay không?” Hoàng hậu nương nương cũng đành phải ra mặt nói vào một câu.

Tất cả mọi người đều nhìn nàng như nhìn một con ngốc.

Thế nhưng cửa điện Hiên La lại phần phật một tiếng, mở ra.

Đoàn Vân Chướng âm trầm đứng ở cửa.

“Mẫu hậu, hoàng nhi để người phải bận tâm, hoàng nhi biết lỗi.” Hắn quỳ xuống trước mặt thái hậu.

“Hoàng thúc, lời thúc dạy bảo rất có lý.” Hắn hướng về phía Đoàn Long Nguyệt, xá một cái.

“Từ thái phi, đa tạ nhắc nhở.” Hắn quay qua Từ thái phi, khẽ gật đầu.

Sau đó, hắn đứng ở trước mặt Kim Phượng. “Cút.”

Bởi vì một tiếng “Cút” này, tất cả mọi người trong hoàng cung đều nhìn nàng với vẻ khinh bỉ.

Kim Phượng ôm bao hạt dưa, chạy trối chết.

Đoàn Long Nguyệt dùng tay nâng má, nói: “Hoàng thượng, ván cờ đó, đã ngộ ra chưa?”

“Vẫn chưa.”

Đoàn Long Nguyệt cười cười. “Từ từ ngộ đi. Chờ đến khi ngài ngộ ra được, tức là đã trưởng thành.”

Kể từ hôm đó, hoàng đế vốn đã là một ông cụ non lại càng thêm trầm tĩnh. Hoàng đế thiếu vắng nụ cười, nhưng đọc sách luận đạo, cưỡi ngựa bắn cung lại càng thêm để ý.

Thiếu niên mười lăm tuổi, trong lòng đã có thể dung nạp một tòa Thái Sơn.

Kim Phương núp trong Hương La Điện, vừa cắn hạt dưa vừa bi phẫn nghĩ, quả nhiên là hồng nhan chưa già ân tình đã dứt. Một khi chuyện ngắn như mộng xuân, ân tình đế vương thay đổi sớm chiều, tên tiểu tử này không phải là đồ tốt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn - Giao ƯởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ