Chuyện Hoàng hậu là một người vừa đen vừa mập, chỉ trong một đêm, tựa như mọc chân, truyền ra khắp cả hậu cung. Buổi trưa hôm sau, ngay cả Phù đại thừa tướng phu nhân, Lăng đại tướng quân phu nhân ở ngoài cung cũng đều nhận được tin tức.
Cả kinh thành chấn động.
Mà tiểu hoàng đế làm nhiều điều sai trái, giờ phút này vẫn còn đang say sưa trong giấc mộng ngọt ngào.
Ở trong mộng, Hoàng đế trông thấy một thiếu nữ tuyệt mỹ, tay nâng một nhành hoa nhài trắng như tuyết đang hướng về phía hắn, nở một nụ cười rực rỡ như hoa tràn khắp núi.
“Hoàng đế ca ca.” Thiếu nữ xinh đẹp ngọt ngào cất tiếng gọi.
Hoàng đế ở trong mộng cười rộ lên, cười cười, liền cười tỉnh.
Hắn cảm thấy cổ họng khô khốc rất khó chịu, vì vậy, mí mắt cũng không vén lên đã lầm bầm một tiếng: “Nước…”
Rầm rì nửa ngồi dậy, trước mắt quả nhiên xuất hiện một ly sứ men xanh. Hoàng đế bưng lấy, rót vào trong miệng. Lúc này mới cảm thấy thân thể sảng khoái hơn rất nhiều.
Có một bàn tay đưa qua, lấy đi cái ly trong tay hắn.
Hoàng đế đột nhiên phát giác có điều gì đó không thích hợp. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay đen sẫm mập mạp, lại nhìn lên, lại nhìn lên, một khuôn mặt đen sẫm tròn trịa đập vào mắt hắn. Đôi mắt trên khuôn mặt kia kiêu yều trong sáng giống như mắt nai con hắn săn được trong khu vực săn bắn.
Hoàng đế bị sặc nước một cái.
“Ngươi là ai?” Trong nội cung tuyển cung nữ vừa đen vừa mập này vào từ khi nào? Xem y phục nàng đang mặc kìa, đỏ đến mức giống như dùng quả ớt trụng dầu quét lên một vòng vậy.
“Thiếp, thiếp là hoàng hậu của ngài mà.” Kim Phượng cười tủm tỉm, vô cùng thân mật.
“Cái gì?” Hoàng đế tự kỷ, lỗ tai mình bị bệnh rồi à.
“Ta… hoàng hậu của ta, là con gái của Uy Quốc công…” Hắn run giọng nói, uy nghiêm đế vương bị đánh mất không còn bóng dáng.
Kim Phượng không muốn ngỗ nghịch: “Thiếp chính là con gái của Uy Quốc công.”
Hoàng đế yên lặng một lát: “Ngươi là Lưu Bạch Ngọc?”
Mặc dù lời đồn là không thể tin, nhưng mà… cũng không nên cách thực tế quá xa như vậy chứ?
Kim Phượng lắc đầu: “Thiếp không phải.” Ánh mắt nàng chắc chắn, nhìn hoàng đế. “Nhưng thiếp là hoàng hậu của ngài, không sai mà.”
“…”
Trong Hương La Điện, sau đó liền vang lên một tiếng gầm thét giống như của dã thú bị thương.
******
Sau khi chứng thực qua đám cung nữ thái giám một vòng, hoàng đế rốt cuộc tiếp nhận sự thật không có cách nào thừa nhận trong cuộc đời này.
“Ngươi tên là gì?” Hoàng đế hỏi, hơi thở mong manh.
“Ngài có thể gọi thiếp là Hắc Bàn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn - Giao Ưởng
HumorTác giả : Giao Ưởng Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, HE Nguồn: docke.wordpress.com Trạng thái: Full Converter: Nguyệt Ly (Nguồn: Tàng thư viện) Editor: Docke Hiện đã chuyển thể thành phim: Ta Là Lưu Kim Phượng (do Lạt Mục Dương Tử vai L...