Chương 13: Cọp con mới sinh bị bò khi dễ

15 0 0
                                    


Editor: Docke

Đoàn Vân Chướng cho rằng mình nghe lầm.

Tựa như hắn không thể tin được, văn võ toàn triều không ai có thể dũng cảm đứng ra phản kháng Uy Quốc công vậy, hắn cũng không tin, hoàng hậu Tiểu Hắc Bàn lại có một ngày dám can đảm ở trước mặt hắn phản kháng hắn.

Đương nhiên, chuyện hồi chạy ba vòng cổng thành không nên tính tới. Con thỏ nóng nảy còn biết cắn người nữa là.

Hoàng đế bệ hạ chấn kinh vô cùng.

"Ngươi lặp lại lần nữa?"

"Thần thiếp nói, thần thiếp không muốn." Kim Phượng nhấn mạnh từng chữ rõ ràng, trầm bổng du dương nhấn nhá đều vô cùng đúng chỗ.

"Là không muốn, hay là không dám?" Đoàn Vân Chướng cười lạnh.

"Bởi vì không dám, cho nên không muốn. Hoàng thượng, đó là lưỡi đao, ngài muốn thần thiếp bịt mắt đâm vào sao?"

"Ông ấy là cha ruột của ngươi."

"Thần thiếp đời này chỉ gặp ông ấy có một lần." Kim Phượng thở dài. "Kỳ thật, để Ngụy thái phó cáo lão hồi hương, cũng chưa hẳn đã là chuyện không tốt."

Đoàn Vân Chướng vô cùng đau xót nhìn nàng: "Ngay cả ngươi cũng nói như vậy."

"Hoàng hậu, trẫm biết rõ Uy Quốc công chưa chắc sẽ nghe lời của nàng. Nhưng mà, tối thiểu thì nàng cũng nên đi thử một chút chứ."

"Chuyện đã biết rõ là không có kết quả, tại sao phải đi thử?" Hoàng hậu Lưu Hắc Bàn ở trong mắt cha ruột Uy Quốc công, cùng lắm cũng chỉ là một hòn sỏi mà thôi.

"Nàng thật sự không đi?" Đoàn Vân Chướng cắn răng.

"Không đi." Kim Phượng kính cẩn ngoàn ngoãn cúi đầu, trong miệng lại đại nghịch bất đạo kháng chỉ.

"Hoàng thượng, trừ phi ngài dùng thân phận hoàng thượng, mệnh lệnh thần thiếp đi."

Đoàn Vân Chướng im lặng không nói. Hắn cũng không muốn dùng thân phận hoàng thượng để mệnh lệnh Kim Phượng đi làm chuyện này. Huống chi như vậy, cũng sẽ không có ý nghĩa.

"Thì ra, thiên hạ này thật sự đã không phải là thiên hạ của Đoàn gia ta nữa, mà là thiên hạ của Lưu gia các người." Đoàn Vân Chướng lạnh lùng nhìn Kim Phượng chằm chằm.

"Tốt, ngươi không đi, trẫm tự mình đi."

"Hoàng thượng..." Kim Phượng hơi run rẩy.

Đoàn Vân Chướng cũng không thèm nhìn nàng một cái, xoay người tra khỏi cửa chính Hương La Điện.

Trong khoảnh khắc đó, Kim Phượng có một loại cảm giác, tựa hồ hắn ra khỏi cửa này, sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Kỳ thật, Đoàn Vân Chướng nói không sai. Vì Ngụy Thái phó, tối thiểu cũng cần phải thử một chút, nhưng nàng không dám. Trước mặt Lưu Hiết, nàng là người nhỏ bé, lời nhẹ cỡ nào. Cho dù có đi khuyên, Lưu Hiết cũng sẽ cười.

Hoàng hậu như nàng, bất luận là ở trong mắt Lưu Hiết hay trong mắt thái hậu, đều chẳng là gì cả. Cũng chỉ có Đoàn Vân Chướng mới coi nàng là thứ gì đó thôi.

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn - Giao ƯởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ