Chương 9: Vợ chồng vốn là chim cùng rừng

24 1 0
                                    


Editor: Docke

Trong hoàng cung trên có hai cung Thái hậu, Thái phi nương nương, dưới có cung nữ thái giám phụ trách quét nhà vẩy nước, tất cả đều ở trên cổng hoàng thành căng thẳng hồi hộp. Bởi vì hoàng đế bệ hạ tôn quý đang mặc một bộ áo đơn, đứng trước cổng Triêu Dương, tuyên bố muốn chạy đến cổng Vĩnh huy rồi quay trở lại, liên tục chạy ba vòng.

Khoảng cách giữa hai cổng ước chừng ba bốn dặm đường. Chạy tới chạy lui ba chuyến, không phải là muốn lấy cái mạng vàng ngọc của tiểu hoàng đế hay sao?

Nhưng hoàng đế lúc này đã quyết tâm muốn chạy, ngay cả Thái hậu nương nương khuyên bảo, hắn cũng hoàn toàn không nghe. Vì vậy, thái hậu nương nương đành phải sai cung nhân dọn dẹp và đứng dọc hai bên đường, lần lượt lau mồ hôi tiếp nước bất cứ lúc nào.

“Đây là tạo nên nghiệt gì a…” Thái hậu nương nương vuốt ngực, bi thiết.

Đoàn Vân Chướng đứng bên cạnh cổng Triêu Dương, trong lòng biết rõ, chuyện này đã náo loạn cực kỳ. Trên trán hắn ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy cả hoàng cung đều đang nhìn mình chê cười. Kỳ thật, chiếu theo tính cách của hắn, thật chỉ muốn đem tất cả hoàng đệ hoàng muội trong lớp, kể cả Ngụy Thái phó, toàn bộ giết sạch để diệt khẩu. Nhưng hắn lại không thể. Mà muốn hắn mặt dày mày dạn xem như chưa từng nói qua chuyện chạy ba vòng cổng thành, hắn cũng không làm được.

Đoàn Vân Chướng hung hăng thầm mắng một hồi. Hắn cảm thấy, tất cả ngọn nguồn đều đến từ Hắc Bàn chết tiệt, hoàng hậu xui xẻo kia.

Hiện tại, Đoàn Vân Chướng đang khom lưng nhấc chân, khởi động thân thể, chân thành cầu xin sẽ không phải chạy đến mức miệng sùi bọt mép.

Hắn cố gắng quay đầu cổ về phía sau, vặn người ôm theo, đột nhiên đứng hình không vặn trở lại nữa.

Bởi vì hắn trông thấy sau lưng, tiểu hoàng hậu đen sẫm mập mạp mặc bộ áo ngắn màu hồng phấn, tựa như một cây pháo hồng tròn trịa, đang lao nhanh tới.

“Ngươi đến đây làm gì?” Đoàn Vân Chướng mặt đen hết một nửa.

Kim Phượng cười hì hì nói: “Thần thiếp tới chạy cùng hoàng thượng.”

Đoàn Vân Chướng nghe thấy trên cổng thành được dịp sôi trào. Vì vậy, hắn nhíu mày kéo kéo xiêm y trên người Hoàng hậu nương nương: “Ngươi không biết ăn mặc thế này trông rất buồn cười sao?”

Kim Phượng tiếp tục cười: “Vợ chồng vốn là chim cùng rừng…”

Đoàn Vân Chướng liếc nhìn nàng một cái: “Ai là vợ chồng với ngươi?”

Kim Phượng cúi đầu, lại ngẩng đầu lên: “Ngài bị lâm vào hoàn cảnh này, một phần cũng bởi do thần thiếp.”

Đoàn Vân Chướng hừ một tiếng: “Ngươi cũng biết sao?”

Kim Phượng gật gật đầu. “Cho nên, đừng rề rà nữa, nếu không chạy, trời sẽ tối mất.” Lời nói vừa dứt, nàng đã như một quả pháo màu hồng nổ tung giữa trận chiến, bắt đầu phóng đi như bay.

“Ai…” Đoàn Vân Chướng phải mất một lúc mới phản ứng kịp, vội vàng nhấc chân đuổi theo.

Cái gì khởi động chuẩn bị, không quản nữa, không thể thua trong tay Tiểu Hắc Bàn này được.

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn - Giao ƯởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ