Chương 4: Dịu dàng - Là mơ hay thật

2.8K 251 13
                                    

Trong khoảng không bao la, giữa vũ trụ hư vô đen tối. Ánh sao le lói nhàn nhạt dần rõ ràng hơn, tôi thấy, tôi thấy khuôn mặt anh xuất hiện với đôi môi đang cười - "Vegas?". Đôi tay thon dài chạm vào mắt, vào má tôi, rồi dừng trước đầu môi, anh gật đầu. Trong khi tôi đang bối rối vì sự dịu dàng quá đỗi của Vegas, giờ anh đã lại xuất hiện ở phòng tôi. Mở từng chiếc cúc áo cho đến khi toàn bộ cơ thể Vegas lộ ra, tôi không tài nào nhìn rõ được thân thể ấy, nó mờ lắm, như có ai đó phủ lên một lớp bụi mịn vậy. Anh đưa tôi tới giường, một tay đỡ lấy đầu tôi để tôi nằm xuống. Nụ hôn bất ngờ, sâu đến nỗi nghẹt thở. Vị ngọt đầu lưỡi và mùi hương dồn dập, tôi rơi vào cơn mê man vô bờ.

"Pete!!!!!!!!!!!!! Mày đang ở đâu hả Pete? Đừng có giả ốm mà trốn tao! Mày có mau ra đây chơi với tao không! Tao sẽ cắt lương, đuổi mày ra ngoài đường nếu mày không ra diện kiến tao trong một phút nữa!" tiếng hét thé tai làm tôi giật mình choàng tỉnh. Là mơ, sao lại thật đến thế. Mọi thứ đều đem đến cho tôi cảm giác kì lạ, cảm giác dịu dàng đến khó hiểu. Nhưng hình như có gì đó rất sai. Dưới chăn, một vật khó nói đang dựng thẳng đứng sau giấc mộng dài. Dù tôi đã chìm vào giấc ngủ, nhưng chỗ ấy vẫn cương sao!? Bàn tay vô thức che lấy mắt, cái tình huống đáng xấu hổ này là vì mình mơ thấy "anh ta".

"Pete...! Pete...! Mày làm tao bực rồi đấy nhé, tao mà biết mày đang ở đâu sẽ lập tức lao vào xé xác mày" Cậu chủ lần nữa hét lên, xóa tan hết những ý nghĩ lăn tăn, đưa tôi quay về thực tại. Chết mất, lo suy nghĩ lung tung mà vẫn còn ngồi phờ trên giường, kì này không còn gì để bảo vệ mình nữa rồi. Nghĩ xong liền xám mặt lao vào nhà vệ sinh chuẩn bị ra chịu tội với cậu chủ.

Đã ba tiếng sau khi bị gọi dậy, Tankul vẫn không có ý sẽ tha cho lỗ tai tôi. Nào là sứ mệnh gia đình, nào là trách nhiệm phải mang lại niềm vui cho cậu chủ, cậu nói nhiều đến nỗi mọi vệ sĩ có mặt đầu óc quay cuồng, nhức muốn nổ tung. Phải nói rằng, khả năng làm người khác thấy bất lực đến mức này, giáo viên dạy hóa của tôi cũng không sánh được bằng một góc.

Đúng lúc đó thằng Arm đi qua, tôi như tìm thấy cơ hội cứu rỗi, cố gắng bám víu vào chiếc phao cứu sinh này. Giương lên đôi mắt cầu cứu đáng thương như muốn nhắn nhủ cứu một mạng người bằng xây bảy bảy bốn chín tòa tháp.

"Cậu chủ Kul ahhhhhh, thằng Porsche giận cậu Kinn nên mời chúng ta đi quẩy đấy, mau đi nào, nhanh nhanh kẻo nó đổi ý bây giờ" vừa nói nó vừa lấy tay lôi cậu chủ đi, không quên bồi vào câu nữa "Cậu cứ bỏ mặc thằng Pete đi, phạt nó hôm nay không được đi chơi cùng chúng ta, nhé". Thuận thế cậu chủ bị kéo đi mất, cái mạng này giữ được thêm vài năm.

"Phù" một trong những phiền toái của bản thân được mang đi rồi, tôi phải nhanh chóng xử lí mấy cái rắc rối từ vụ "omega" thôi. Đầu tiên, cứ phải lôi xe ra đi mua thuốc đã rồi tính.

"Thưa cậu Vegas, Pete vừa lái xe ra khỏi cổng Chính gia ạ. Mặt mũi không được tươi sáng lắm, có vẻ bị bệnh ạ, chắc sẽ đến bệnh viện" một người đàn ông mặt mũi bịt kín ngồi trong chiếc xe tải đậu bên vệ đường đang báo lại tình hình cho sếp. "Tôi biết rồi, làm tốt lắm" đầu dây bên kia vang lên, mà chủ nhân giọng nói này không cần nói cũng biết là ai. Vegas đã nôn nóng muốn có Pete đến nỗi phái người đi theo dõi từng hành động cử chỉ của em. Mau chóng mặc áo khoác ngoài, chiếc motor đỏ chở theo người đàn ông vội vã phóng nhanh trên đường.

Xe dừng lại trước cổng hiệu thuốc. Quả nhiên, Vegas đã đúng, Pete không đến bệnh viện mà ghé vào một tiệm thuốc bình dân đầu đường quốc lộ, nơi không quá xa Chính gia. Đôi mắt thâm quầng, da hơi sạm. Em ấy là mất ngủ sao, ôi bé con của tôi (hiện tại chưa nhưng sớm muộn cũng là của tôi thôi ha ha). Bước vào trong, tôi tiện tay với lấy hộp bcs trên kệ, và một bịch kẹo ngủ (đại loại là kẹo Melatonin) đặt trên quầy tính tiền ngay sát chỗ Pete đang đứng. Em giật mình, ngây ngốc nhìn tôi.

"Mặt tôi có dính gì sao?" tôi nói mà không quay qua nhìn. Pete vẫn đứng im bất động. "Tôi sẽ tính tiền hết chỗ này, cảm ơn chị" chị bác sĩ gật đầu. Cuối cùng vẫn không cưỡng lại được ánh mắt của em, tôi nhìn em lo lắng: "Em mất ngủ sao, nhìn em mệt vậy tôi buồn lắm đấy. Này - tôi đẩy hộp kẹo qua phía em - người ta nói nó sẽ giúp ngủ ngon, hãy thử đi nhé" dù muốn cạnh em nhiều hơn nữa, tôi sợ nếu quá gấp gáp em sẽ trốn mất, thôi đến đây được rồi "See you later" tôi đưa tay vỗ nhẹ, vương vấn nơi bả vai Pete rồi rời đi.

*Từ lúc biết chắc Pete là Omega của mình, Vegas đổi sang xưng tôi-em nha. Pete khi nghĩ về Vegas cũng đổi sang tôi-anh, nhưng vì là vệ sĩ nên khi nói chuyện vẫn là tôi-cậu

*Còn tiếp...

(Fic) Omega của tôi (VegasPete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ