"Cậu Vegas, ông Gun cho gọi cậu ạ!" tôi vừa chốt xong deal cuối cùng và được quản gia tới gọi. Tôi đã làm rất tốt việc của mình, nhưng linh cảm của tôi mách bảo, bố cho gọi tôi lần này không phải là điềm lành.
Ầm! Tiếng gỗ va đập dưới sàn khiến tất cả mọi người trong Thứ gia ngừng tay và rơi vào im lặng. Nhưng không đợi lâu hơn nữa, ông Gun bắt đầu chửi mắng Vegas, bao nhiêu lời cay độc chĩa thẳng vào anh ta. Có tiếng va chạm, tiếng đổ bể, mọi thứ lộn xộn, khó chịu và đáng sợ. Vegas bị đánh đến thâm tím toàn thân, khóe miệng rách ra đầy máu, quần áo bị dẫm đạp dơ bẩn in đầy vết giày. Lần này ông Gun lại trút giận lên người con trai cả, không có lí do nào rõ ràng, ông chỉ lôi ra tất cả những lần thua Kinn của Vegas để đánh chửi, ông ta ghét việc con mình là gay, ông buông lời cay nghiệt về người vợ quá cố của mình.
Pete lần đầu biết được điều này, cậu có nhiều câu hỏi cần giải đáp và hơn hết cậu cần đón lấy người con trai đáng thương này mà vỗ về. Nhưng không để Pete thực hiện điều cần suy nghĩ, Vegas từng bước nặng nề lết ra khỏi phòng ông Gun. Không nói gì, cũng không đưa mắt tìm kiếm Pete như mọi khi, anh ta chỉ đưa mắt xuống đất, đi về phòng mình. Anh hét, cánh tay tím tái quét đổ tài liệu trong mật thất. Rồi gục xuống đất mệt nhọc. Căn phòng với mùi hương đắng chát, một tâm hồn vụn vỡ thu gọn trong góc tối nhất mà tự ôm lấy bản thân.
Pete thương anh, muốn an ủi và ôm anh vào lòng. Nhưng Pete chỉ hoài mông lung, lấy tư cách gì để đến bên anh lúc này. Đứng trước cửa mật thất rất lâu, cậu vẫn quyết bước vào trong, nhẹ nhàng ngồi cạnh anh mà im lặng. Sau hồi lâu trong không khí nặng nề, em hỏi: "Vegas, a..anh có đau không? Tôi bôi thuốc cho anh nhé". Vẫn im lặng. "Hay để t.." chưa nói hết câu Pete đã bị Vegas kéo vào lòng "Hãy cứ im vậy nhé, xin em". Hai người ôm nhau thật lâu, thoải mái buông ra thực tại u buồn.
"Để em xem vết thương cho anh" em ấy ngồi trong lòng tôi mở ra chiếc sơ mi đầy bụi bẩn, tay nhẹ nhàng thoa thuốc không ngừng lo lắng hỏi han tôi. Tôi không muốn em cứ hoài đau lòng thay tôi nên kéo em cùng đứng dậy. Tôi mặc áo cầm tay em đi ra cổng.
"Em chưa xem cho anh xong mà, từ từ đứng kéo nữa" mặc em cứ la phía sau, tôi đội mũ bảo hiểm cho em, tôi sẽ chở em đến 'nơi ấy'.
Mỗi người đều có cho mình một nơi bí mật, nơi thuộc về riêng mình mỗi khi muốn trốn chạy, ẩn mình, nơi cho phép quay lại gắn kết với bản ngã của mình. Tôi cũng có cho mình cái nơi ấy và tôi bây giờ đang rất muốn đưa em tới nơi đặc biệt này. Ra khỏi thành phố bận rộn với mùi khói xe, qua một cây cầu nhỏ, Pete chắc đang thắc mắc nhưng không thấy em nói gì. Tôi dừng xe ở cánh đồng lúa bạt ngàn chín vàng một khoảng trời thoáng đãng hiện lên trước mắt tôi.
"Em xuống xe đi, giờ mình cùng đi bộ hai km nữa nhé, đường ở đây nhỏ xe không vào được"
"Nhưng mình đang đi đâu, tới đây làm gì, anh còn nhiều vết thương chưa được sơ cứu mà. Anh đi từ nãy đến giờ mà chưa nói tôi biết là đi đâu đấy"
"Ta đang đến một nơi đặc biệt, em ráng chút nữa, nó sẽ làm em bất ngờ đấy"
Nơi đây là một hồ nước nhỏ bao quanh bởi những cây cổ thụ, nước ở hồ trong và không quá sâu. Vegas ngồi xuống phiến đá đưa tay về phía Pete đỡ cậu ngồi xuống, giờ anh mới bắt đầu nói.
"Như em thấy đó, đây là một nơi hẻo lánh, hoang sơ nhưng cảnh thì tuyệt đẹp. Tôi tìm thấy nó lúc chạy trốn hồi 16 tuổi. Hoàn cảnh lúc đó cũng tương tự bây giờ." Vegas dừng lại một chút, mắt đưa về phía xa xăm bên kia hồ "Tôi bị bố đánh vì đứng sau chủ của em tại trường. Mẹ là người đã chắn trước mặt tôi và đẩy tôi chạy đi. Ông ấy luôn vậy, nhưng đó không phải lỗi của bố, đó là vì tôi không đủ tốt và không xứng đáng được ông ấy yêu thư..".
Pete không chỉ lẳng lặng nghe nữa mà đột nhiên xen vào "Anh không thể và không bao giờ được nói bản thân mình đáng bị hành hạ càng không được phủ nhận bản thân mình. Anh xứng được nhận yêu thương hơn bất kì ai khác. Anh giỏi lại còn đẹp, anh tốt bụng và vô cùng thu hút. Vegas, làm ơn đừng so sánh mình với người khác, mỗi người sẽ lại có những mặt tốt riêng. Quá khứ có thể khiến anh tự chối bỏ bản thân mình, nhưng em không cho phép điều đó khiến người mình thương phải đau lòng và và..." Pete nhận ra trong khi đau lòng cho quá khứ và gia đình Vegas, cậu đã tỏ tình với anh. Nhưng này, tôi hoa mắt sao, viên đá đang được phủ lên một màu đỏ thẫm.
Mắt Pete kéo sang phía Vegas, màu đỏ này là từ anh ấy tỏa ra. Hoang mang, Pete ngồi đơ ra như pho tượng.
"TỪ ĐÃ! Em thích tôi sao Pete!" Vegas thật ra đã nhìn ra từ lâu, đôi mắt không hề nói dối mỗi khi em nhìn tôi. Chỉ là em đang tỏ tình với tôi quá đường đột, tôi không ngờ lại nhanh đến thế. Dè dặt Vegas xác nhận: "Em.. em có.. có t..hấy thấy màu sắc của tôi chưa, màu sắc của chúng ta đang dần hòa vào nhau, chúng đang phát ra màu tím"
"Vậy anh đã thấy màu sắc của em ngay từ đầu? Và tại sao anh lại không nói với em. Anh xem tôi là đứa NGỐC sao!!!!!" Pete vẫn chưa tin cậu và người thương lại là một cặp, anh đã biết trước còn giả bộ để tiếp cận cậu. Pete toan đứng lên để chạy khỏi Vegas suy nghĩ cho rõ ràng nhưng phiến đá tròn làm cậu trượt chân nằm trọn trong lòng Vegas. Khỏi phải nói tên sói già chớp lấy cơ hội, khóa chặt bé cừu vào trong, anh ta đặt lên tóc Pete một nụ hôn.
"Phải, anh đã biết em là định mệnh của anh ngay lần đầu nhìn thấy em cùng màu xanh lam yên bình. Nói nhỏ nhé /Vegas thì thầm vào tai Pete/ pheromone của em ngay từ đầu đã khiến anh cứng lên đấy /Pete đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực thằng chả nhưng mà bị nắm lại. Tay thằng ôn dịch đan luôn vào tay cậu em, không chờ em phản kháng/. Nhưng anh biết em là người mạnh mẽ, sẽ không tin và khuất phục trước bản năng Omega của mình, em đã rất nỗ lực để có chỗ đứng mà phải không? Thời gian vừa qua anh cũng dần yêu em từ lúc nào, hôm nay anh còn đưa em đến nơi bí mật của anh nữa. Anh mong em hiểu và lắng nghe trái tim mình" Vegas nhẹ nhàng buông ra lời thật lòng, lời tỏ tình anh đã kìm nén ngay lần đầu biết đến Pete.
Pete lúc này trong cảm xúc lẫn lộn, nhận ra Vegas vừa bị đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng mà nãy giờ còn bị mình bồi cho mấy quả đau thấu xương, mắt em long lanh toàn là lo lắng "em em xin lỗi, anh còn đau không?" Pete vuốt nhẹ bả vai và ngực người đang ôm mình.
"Không đau, nhưng em có thể lần nữa nói cho anh biết lòng mình được không? Omega của anh"
Pete dùng hành động thay lời nói, đưa tay xoa vết bầm trên mặt, kéo cằm Vegas lại gần. Giữa nơi thiên nhiên động lòng, hai con người-một con tim hòa chung nhịp đập, họ trao nhau nụ hôn bao quanh bởi màu tím sắc son thay cho hẹn ước thủy chung một đời.
*Hết
Chào mọi người, từ ban đầu viết fic này tui đã tưởng tượng ra cảnh bên hồ này rùi. Tui còn tính làm thêm cảnh abcdxyz (nếu mọi người thích quá thì đọc lại chương 7 nha) của VegasPete rồi mới kết chuyện nhưng bản thân tui lại thích một cái kết nhẹ nhàng này hơn. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic của tui. Phim cũng đã hết rồi, kết lại mùa hè đáng nhớ của tui, chúng ta cùng lót dép đón chờ phần 2 nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fic) Omega của tôi (VegasPete)
Fiksi PenggemarChỉ là một chiếc fic nhỏ xoa dịu tâm hồn đói khát của tôi về Vegas và Pete