#Pete
Kể từ sau đêm mất trí đó đến nay cũng được một tuần, tôi đang cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ mà không để ý đến 'người ấy'. Thứ gia có lối sinh hoạt ngược lại hoàn toàn với Chính gia. Ở đây mọi người không mặc vest để làm việc, tôi chưa tính đến tình huống này nên hoàn toàn không chuẩn bị bất cứ bộ đồ nào bình thường. Pete với bộ vest đen và chiếc ghim gia tộc lạc lõng, khác biết với nơi đây. Nhưng thứ mà tôi thấy kì lạ nhất là Vegas và Macau không ăn cơm nhà, họ thường vắng mặt trừ khi có việc hoặc cần nghỉ ngơi. Tôi cũng mơ hồ nhận ra rằng tình cảm ba con họ không thực sự tốt như những gì thể hiện bên ngoài.
Về kì phát tình của tôi cũng không có gì đáng ngại nữa rồi, sau khi mây mưa với Vegas, ngày nào tôi cũng đều đặn uống thuốc và tránh xa mùi pheromone của anh ta đề phòng trường hợp bất trắc. Nhưng phía Vegas thì không vậy, anh ta càng ngày càng dịu dàng và quan tâm tôi. Hôm nay tôi đang mặc trên người bộ thường phục, và bộ đồ này là do Vegas mua, đêm qua anh gõ của phòng tôi rồi nhét vô người tôi hai, ba chiếc túi. Úi nghĩ đến thôi đã ngại chết tôi rồi.
Cốc cốc, âm thanh vang đến từ trước cửa phòng, mang theo hơi chút men rượu xuyên qua khe hở. Vegas mặc đồ ngủ lụa, tóc còn hơi ướt đứng đợi tôi ở ngoài. Pheromone của anh nồng quá khiến mặt tôi nóng bỏng, đỏ cả hai tai.
Vegas hơi cúi người về phía Pete, tay luồn qua eo kéo người kia lại gần, ngăn chặn đường lui của Pete. Môi mềm lướt trên vành tai người bé hơn, thì thầm: "Em đừng tránh tôi nữa được không, người ta thực sự rất nhớ em đấy ~". Hai cậu trai tạo nên một cảnh đẹp hiếm có trước cửa phòng nơi ánh sáng le lói hơi mờ đục. Pete ngượng càng thêm ngượng, hai tay đẩy mạnh Vegas, cố lùi về phía trong phòng. Chỉ buồn thay sức mạnh của cậu hiện tại con kiến còn giết không chết làm sao đẩy được cái gã cao lớn hùng hục khí thế kia cơ chứ.
Cậu chàng thét lên nho nhỏ "Cậu làm gì vậy cậu Vegas, cậu còn làm bậy sẽ sẽ sẽ bị người khác bắt gặp đấy". "Phụt!!! Em làm gì vậy Pete?" lúc này Vegas đã buông tay ra và rời về chỗ đứng ban đầu "Tôi chỉ là đến đưa em mấy bộ đồ, em là đang nghĩ bậy bạ gì vậy hả? Này không cần cảm động, nhìn em xem, em là khóc nhè sao, mặt lại đỏ đến thế".
Tôi đỏ mặt, phản ứng thế này là tại ai hả?! Còn không phải tại anh tùy tiện đùa giỡn sao, hửm? Đồ đẹp trai chết đẫm, anh cứ thế này chẳng mấy chốc tôi tan thành nước khoáng luôn. Gương mặt lưu manh cứ luẩn quẩn trong đầu tôi hoài, có khi không cần đến hai tháng tôi sẽ tự nguyện mà ở đây mãi mất.
#Vegas
Dạo này em bé của tôi cứ hay tránh né, chỉ cần phát hiện tôi từ đằng xa là lại lén trốn mất tiêu. Pete muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi chứ gì? Vậy thì em thành công rồi đó, tôi nhớ em điên lên được, nhớ màu sắc, mùi hương, tôi nhớ gương mặt em khi cười, nhớ... cả khi em rên khóc dưới thân tôi. Lòng tôi như tơ vò, tối nay tôi sẽ không mãi chịu vậy nữa, tôi sẽ làm em cũng phải nhớ đến tôi. Cầm những bộ đồ tự tay mua cho em, tôi bước thẳng đến nơi ở của các vệ sĩ. Phóng ra một lượng chất dẫn dụ vừa đủ, tôi gõ cửa, chờ thời cơ bắt lấy bé cừu non đáng yêu này.
Cửa mở ra cũng là lúc bao nhiêu kế hoạch trong đầu tan thành mây. Em vẫn xinh đẹp như vậy, màu xanh hiền hòa của đời tôi. Tay tôi tự động cuốn lấy eo bé, chiếc eo quen thuộc từng đưa đẩy mãnh liệt khi chúng tôi lăn giường. Quả nhiên sự quyến rũ như mật ngọt của Pete là độc dược, chuốc say tôi dù chẳng cần cố gắng. Trêu đùa em dần thành niềm vui của tôi, tôi thích đôi má hây hây, thích em ngượng ngùng nép mặt vào tay, những lúc như thế tôi đều nhìn em như một cục bông trắng mềm. Gần đây tôi đã rất mệt mỏi với nhiệm vụ người kế nhiệm của bố, toàn thân rã rời, nhưng chỉ cần nhìn thấy cục bông dễ thương là em, tôi sẽ bất giác vui vẻ tràn đầy năng lượng. Thời gian hai tháng thật sự không dài, tôi bắt buộc phải khiến em thừa nhận yêu tôi.
*Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fic) Omega của tôi (VegasPete)
FanficChỉ là một chiếc fic nhỏ xoa dịu tâm hồn đói khát của tôi về Vegas và Pete