2.

2.7K 326 12
                                    




Yeonjun trốn vào một góc, thô bạo giật chiếc nơ đang thít chặt lấy cổ. Tối thứ sáu nên quán đông khách từ sớm, anh phục vụ chẳng ngơi tay. Dù vậy, Yeonjun nào còn lòng dạ quan tâm đến đôi chân đau nhức khi giờ đây có thứ làm anh bận tâm lo lắng hơn nhiều. Chỉ ba ngày nữa là đến hạn nộp đơn tham gia Seoul Rock Contest, nhưng ban nhạc của anh lại thiếu người hát chính.

Thực ra là có, cho tới khi Yeonjun nhận điện thoại của Taehyun vài tiếng trước. Wooyoung - người đã nhận lời làm lead vocal cho bọn họ vừa gặp tai nạn giao thông. Chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng với cái chân bó bột và vài chiếc xương sườn bị rạn thì chắc chắn cậu ta sẽ phải tạm xa sân khấu một thời gian, chứ đừng nói đến cuộc thi chỉ còn cách vài ngày.

Yeonjun thở dài. Nếu là ngày xưa thì việc thiếu người chẳng phải vấn đề, anh hoàn toàn vừa có thể đánh đàn vừa cân ngon ơ vai hát chính.

Cố nén cảm giác chua xót chực trào, theo thói quen, Yeonjun lần tay vào túi quần tìm bao thuốc dở. Nhưng sực nhớ mình vẫn đang trong ca làm, anh chỉ biết cắn môi, bực bội vuốt phần mái tóc lòa xòa rồi lơ đãng hướng mắt ra sân khấu.

Ơ, không phải hôm nay Minhyuk-hyung xin nghỉ à?

Yeonjun buột miệng lẩm bẩm. Anh nhớ quản lý có nói Minhyuk bận việc đột xuất nên phải tìm người hát thay, thế nhưng nhìn thoáng qua thì người trên sân khấu chẳng khác anh ta là bao. Trừ việc cậu thanh niên này cao hơn, giọng cũng khác hẳn. Mỗi khi cậu ta hát hay mỉm cười trước những lời khen, lúm đồng tiền duyên dáng ẩn hiện trên hai má.

Yeonjun vô thức tiến lại gần. Hình bóng cậu thanh niên ngày một rõ nét khiến anh ngạc nhiên đến nỗi phải dụi mắt mấy lần. Ô kìa, đây chẳng phải Soobin - cậu hàng xóm khó tính sống cạnh phòng trọ của anh sao?

Với lịch làm việc và tập đàn trái khoáy của mình, Yeonjun chẳng mấy khi gặp gỡ Soobin. Dù vậy, trong trí nhớ của anh, bên dưới biểu cảm hòa nhã, cậu trai này luôn tỏ vẻ khó chịu và tìm cách lảng tránh Yeonjun mỗi lần cả hai vô tình chạm trán. Càng như thế, Yeonjun lại càng thích trêu chọc Soobin. Anh không giấu nổi vẻ khoái trá khi thấy sắc đỏ lan trên mặt cậu ta trước khi tức tối bỏ đi vì lời cợt nhả. Ai bảo trái với ngoại hình cao lớn, Soobin lại lúng túng dễ ngượng, chẳng khác gì một chú thỏ to xác vụng về.

Nhưng Yeonjun chẳng ngờ là Soobin biết hát. Đã thế còn hát hay.

Giọng cậu ta không phải kiểu giọng được mài giũa qua trường lớp, hay thường xuyên phô bày biểu diễn trước đám đông. Dường như vì lo lắng nên tiếng hát của Soobin có phần run rẩy. Thế nhưng từ chất giọng trầm ấm, Yeonjun vẫn nghe ra cảm xúc đong đầy.

Soobin như viên ngọc thô ráp xù xì chưa qua bàn tay chế tác của thợ kim hoàn, lẩn khuất trong sỏi đá không ai chú ý. Nhưng ngọc thô có vẻ đẹp của ngọc thô, và Yeonjun cho là mình tinh mắt.

Một ý tưởng điên rồ bỗng lóe lên trong đầu anh.


---oOo---


Soobin cúi chào quản lý, lòng hoan hỉ khi nghe tiếng "ting ting" báo hiệu tiền về. Vậy là hóa đơn điện nước tháng tới đã được giải quyết, nếu không có những khoản chi tiêu bất ngờ thì hắn có thể tiết kiệm thêm chút đỉnh. Thế nhưng vui chưa được bao lâu, vừa ra khỏi quán bar thì Soobin đã đụng mặt người mình ghét nhất.

[soojun] if we live fast, let us die young (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ