7.

2.3K 253 13
                                    







Ngày có kết quả vòng hai, Soobin cúp luôn ca học sáng. Hắn biết lên lớp cũng chẳng giải quyết được gì khi tâm trí chỉ nghĩ đến việc nhóm có thể vào chung kết hay không. Dù an ủi Yeonjun rằng thắng thua không quan trọng, nhưng Soobin vẫn muốn cả band đi tới chặng cuối cùng. Lửa tham vọng thiêu đốt Soobin, thậm chí hắn còn muốn bọn họ giành ngôi cao nhất, bởi chẳng có sự trả thù nào ngọt ngào bằng chiến thắng kẻ đã làm Yeonjun của hắn tổn thương.

Yeonjun của hắn. Cách gọi sở hữu này đến giờ vẫn làm Soobin thấy lạ lẫm ngượng ngùng, như thể đây là ván cược hắn chưa bao giờ mong thắng. Thế mà hiện tại họ thậm chí chẳng bị ngăn cách bởi bức vách mỏng manh giữa hai phòng. Yeonjun đang nằm trong vòng tay hắn. Da anh mát rượi, cơ thể anh mềm mại khiến Soobin lâng lâng, tựa hồ chìm trong giấc mơ không thật.

"Em có nghĩ mình nên nói cho bọn nhỏ biết không?" Yeonjun gối đầu lên cánh tay Soobin, đầu ngón trỏ khẽ khàng rê trên ngực hắn. Sau một đêm, tay Soobin đã tê rần. Trời thì nóng. Nhưng cảm giác da thịt kề nhau, vành tai chạm tóc mai quấn quýt khiến hắn lưu luyến chẳng nỡ trở mình.

"Thực ra chính Taehyun gọi em ra chất vấn đó. Là em quá lộ liễu hay thằng bé quá tinh tường nhỉ?"

"Anh nghĩ cả hai," Yeonjun cười phá lên. "Nếu Taehyun đoán ra thì kiểu gì mấy đứa kia cũng biết. Tẹo mình đến kiểu gì cũng bị trêu cho xem."

"Thì để bọn nó trêu. Em chẳng ngại. Ai trêu chứng tỏ không có gấu nên mới ghen tỵ mà thôi." Soobin lơ đãng vân vê một lọn tóc của Yeonjun, để những sợi tơ đen óng chảy trượt qua kẽ tay mình. Trong các bức ảnh cũ, hắn từng thấy Yeonjun ngổ ngáo với những kiểu tóc đủ màu, nhưng màu đen vẫn hợp với anh hơn cả. Cứ như trong anh chứa hai nửa chính - tà. Thuần khiết và tà mị. Nửa cứu rỗi hắn, nửa đẩy hắn chìm vào dục vọng tối tăm.

Thấy Soobin nói cứng, Yeonjun lại bật cười, mắt lúng liếng sóng tình đưa đẩy.

"Từ bao giờ Soobinnie bạo dạn thế?" Yeonjun ngân nga, cố tình nhấn mạnh vào tên hắn. "Ngày xưa anh trêu tí đã cáu nhặng lên mà?"

"Từ khi Soobinnie trở thành của anh đấy." Soobin tỉnh bơ đáp, khoái trá khi thấy ráng đỏ lan trên gò má người thương.


---oOo---



Khi cả hai lục tục rời giường thì đã xế trưa. Nếu không phải vì hẹn Beomgyu, Taehyun và Kai cùng đợi kết quả và bàn về vòng thi cuối (nếu họ đủ may mắn lọt vào) thì Soobin chỉ muốn nằm ôm Yeonjun cả ngày. Cơ thể của anh, mùi hương của anh, giọng nói của anh,  đối với kẻ mới yêu như Soobin thì bao nhiêu cũng là không đủ. Nhưng vẻ sốt sắng của Yeonjun khiến Soobin không cho phép mình lười.

Beomgyu, Taehyun và Kai đã chờ sẵn ở phòng tập thân quen. Cả hai chẳng hề thân mật, thế mà Taehyun đã kịp trao cho cặp đôi mới yêu cái nhìn ẩn ý. Đúng là không gì qua được mắt thằng nhỏ, Soobin thầm than. Nhưng khi cậu khẽ gật đầu, kín đáo giơ ngón cái, hắn không khỏi thở phào.

"Em lo quá, nhỡ mình trượt thì sao?" Beomgyu nằm dưới sàn rên rỉ.

"Thì thôi. Cả band đi hát dạo chờ lần khác chứ sao." Yeonjun điềm nhiên đáp. Dù vậy, hơn ai hết, Soobin biết anh khao khát cơ hội này đến thế nào. Chàng guitarist tỏ ra bình tĩnh ngoài mặt nhưng anh vứt điện thoại cho Taehyun chứ không tự mình xem kết quả.

[soojun] if we live fast, let us die young (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ