Mập mờ.
Đó là tính từ Yeonjun dùng để miêu tả mối quan hệ giữa anh và Soobin. Ban đầu anh chỉ muốn trêu cậu em hàng xóm, thích chí khi mặt hắn loang ráng đỏ ngại ngùng. Nhưng kể từ lần hắn ngủ lại nhà, nhân lúc anh thiếu đề phòng mà cướp điếu thuốc dở ngậm trên môi thì Yeonjun biết mình đã mất cảnh giác đến nỗi để Soobin bước vào vùng an toàn lúc nào không biết.
Sẽ là dối lòng nếu Yeonjun bảo mình không tận hưởng sự mập mờ này. Anh không phải kẻ cố chấp, bi quan cho rằng một khi đã đổ vỡ trong quá khứ thì chẳng còn cơ hội đón nhận hạnh phúc tương lai. Không gì thú vị bằng chơi trò đẩy đưa với người mình có ý, để xem cuối cùng ai sẽ buông vũ khí đầu hàng. Nhưng khi Yeonjun nghĩ mình có thể buông trôi dĩ vãng thì biến số Sangwoon xuất hiện. Như một hồn ma tà ác, gã vươn móng vuốt siết chặt Yeonjun, bóp nghẹt anh trong những cơn ác mộng hung tàn, giễu cợt nỗ lực vùng vẫy và chất vấn rằng liệu anh đã thực sự sẵn sàng bước tiếp?
Trong những đêm mất ngủ, gối ướt đẫm vì quá khứ giày vò, Yeonjun nhớ tới cuốn sổ cũ tràn ngập lời bài hát anh từng viết vào những đêm trường tăm tối. Sáng tác vốn chỉ là thú vui của chàng guitarist mỗi khi rảnh rỗi, nhưng lúc nguệch ngoạc những con chữ ướt nhòe, Yeonjun chưa bao giờ nghiêm túc đến thế khi ước rằng sẽ có thiên thần nào đó đến bên cứu rỗi tấm thân trầy trụa của mình.
Nhưng dù thiên thần có tới hay không, lần này Yeonjun không muốn quỷ dữ thừa cơ lôi mình vào địa ngục.
---oOo---
Vừa nhận mail thông báo đề thi của vòng hai, Yeonjun liền tức tốc đến đại bản doanh của nhóm. Thấy anh, Kai, Beomgyu và Taehyun ùa ra như trẻ con mong mẹ về chợ. Trong khi đó Soobin thủng thỉnh đi sau, dành cho chàng trai tóc đen nụ cười ẩn ý. Bọn họ đã như vậy mấy hôm nay, chỉ dám nhìn nhau bẽn lẽn hay nấn ná cái chạm hờ trên da thịt đối phương. Chẳng ai nhắc đến điếu thuốc dở dang môi chạm môi hôm nọ.
"Đề là gì hả anh?" Beomgyu nhanh nhảu hỏi, làm Yeonjun giật mình hướng mắt đi chỗ khác. Anh hắng giọng, giấu phút giây bối rối rồi mở điện thoại ra tóm tắt thông báo của ban tổ chức cho cả hội.
"Chủ đề Cứu rỗi. Phải tự sáng tác, là bài mới toanh chưa từng diễn ở đâu. Tám đội chia thành bốn cặp đấu với nhau. Khán giả chiếm 60% phiếu bầu qua video đăng trên mạng xã hội, còn lại là điểm của giám khảo. Kết quả được thông báo sau hai ngày."
"Mình còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ cả nhà?" Kai nhìn mọi người thắc mắc.
"Mười bốn. Tính từ hôm nay."
"Thế band mình được ghép cặp với ai?" Soobin giờ mới lên tiếng, ánh mắt có phần cẩn trọng. Yeonjun ngờ rằng giống những người khác, hắn chẳng mong cả bọn trở thành đối thủ của kẻ-mà-không-ai-muốn-nhắc-tên. Anh không rõ Soobin đã biết được bao nhiêu, nhưng hắn chưa từng đề cập một lời tới cuộc đụng độ không mong muốn. Yeonjun biết ơn điều đó, anh chưa sẵn sàng phơi bày những ký ức đáng quên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] if we live fast, let us die young (COMPLETED)
FanfictionYeonjun tập hợp tất cả những gì Soobin ghét. Nhưng không ngờ có ngày hắn rơi vào lưới tình của kẻ mà mình luôn tự nhủ phải tránh xa. (TXT Soobin x Yeonjun, Rock band!AU)