1.

4.2K 352 65
                                    




Hai giờ sáng.

Soobin chật vật xoay ngang xoay ngửa trên chiếc giường chật hẹp. Hắn kéo chăn trùm đầu kín mít rồi rúc vào gối, nhắm tịt mắt trong nỗ lực tiễn bản thân vào giấc ngủ một cách tuyệt vọng để không trở thành zombie vật vờ vào tiết học bắt đầu sau vài tiếng nữa. Thế nhưng lớp vải vóc và bức tường mỏng tang của căn phòng trọ mười lăm mét vuông chẳng đủ sức ngăn tiếng nhạc ầm ĩ vang lên sát vách.

Soobin thở dài. Lại là Choi Yeonjun, tên khốn đáng ghét ấy.

Soobin ghét hàng xóm của mình là chuyện ai cũng biết. Hắn mới chuyển về đây ba tháng, số lần chạm mặt Yeonjun không nhiều, thế nhưng hội chiến hữu của Soobin đã thuộc lòng tội trạng của tên hàng xóm khó ưa và luôn đảo mắt trước mỗi lần hắn chuẩn bị mở mồm than vãn.

Soobin đâu phải kẻ lắm điều, chẳng qua Choi Yeonjun tập hợp những điều hắn ghét mà thôi.

Yeonjun chính là kiểu người ngày ngủ đêm thức với lối sống buông tuồng. Khi mọi người lục tục tỉnh dậy đi học đi làm vào buổi sáng thì anh ta mới mò về căn phòng trọ tồi tàn, cả người nồng nặc mùi nước hoa và thuốc lá như vừa hoan lạc thâu đêm. Những đêm hiếm hoi Yeonjun ở nhà - như lúc này đây, trong khi Soobin cố nhắm mắt mong giấc ngủ mau đến thì anh tra tấn hắn bằng những bản rock ồn ào, tiếng bass nện thình thình như muốn nứt vách tường giữa hai phòng.

Tệ hơn nữa, trong những lần chạm mặt hiếm hoi, Yeonjun chưa bao giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc hắn. Soobin nhớ cái ngày sang than phiền về tiếng ồn lúc nửa đêm, gã trai tóc đen dường như không ngờ hàng xóm mắng vốn nên đơ người, mãi mới chịu quay vào giảm volume. Tưởng thế là hết, ai ngờ nhìn mặt Soobin xong, anh ta liền hướng đôi mắt cáo lúng liếng về phía hắn rồi bỡn cợt bằng chất giọng khào khào khó nghe như bị ai thít cuống họng - trái ngược hẳn với ngoại hình xinh đẹp lả lơi.

"Xin lỗi nhé, hay Soobinnie vào và át âm thanh này bằng tiếng kêu của tôi đi?"

Thế rồi Yeonjun bật cười khùng khục khi Soobin bỏ về với khuôn mặt đỏ tưng bừng. Đây cũng là lý do hắn nằm yên chịu trận chứ quyết không sang gõ cửa phòng tên hàng xóm khó ưa thêm lần nữa. May cho Yeonjun và xui cho Soobin, họ là những khách thuê duy nhất ở tầng này, chứ có người khác thì đảm bảo chẳng để yên.

Soobin không muốn dính dáng đến Yeonjun, nhưng nào Yeonjun có tha cho hắn. Thỉnh thoảng khi Soobin đi học và bắt gặp anh ta thất thểu về nhà lúc tinh mơ, Yeonjun chẳng ngại buông câu "Soobinnie nhớ tôi hay sao mà dậy sớm thế?" và tiễn hắn bằng một tràng cười trầm đục, thô ráp như sỏi đá mài xuống mặt đường. Mỗi lần như vậy, Soobin chỉ biết cắm cúi chạy xuống cầu thang để thoát khỏi tình huống oái oăm này càng nhanh càng tốt.

Thề có Chúa, Soobin không ưa Yeonjun. Bọn họ cũng chẳng thân nhau đến mức anh ta dùng cái tên thân mật mẹ hắn vẫn gọi đứa con út ít của bà. Soobin chỉ muốn tránh Yeonjun càng xa càng tốt, nếu không phải vì căn nhà trọ cũ kỹ này vừa túi tiền của đám sinh viên nghèo kiết xác thì hắn đã dọn đi từ lâu rồi.


Vật lộn với tiếng nhạc chát chúa cả đêm, Soobin thiếp đi chưa được bao lâu thì chuông báo thức đã réo vang nhà. Kết quả là hắn uể oải ngáp ngắn ngáp dài cả sáng, nếu không nhờ cốc cà phê giữa trưa thì Soobin đã gục ngã trước khi bước vào ca làm tại cửa hàng tiện lợi buổi chiều. Cũng may hôm nay đã là thứ sáu, hắn tự hứa với lòng rằng về đến nhà sẽ đánh một giấc say sưa, cho mình quyền nghỉ ngơi sau một tuần vất vả. 

[soojun] if we live fast, let us die young (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ