3.

2.7K 263 38
                                    







Soobin từng nghĩ nếu có ngày mình vào nhà Yeonjun, chắc chắn là để gây gổ với anh ta về chuyện làm ồn, hay quá ngứa mắt với thái độ cợt nhả của tên hàng xóm. Nhưng giờ đây hắn đang ngồi đợi gã trai tóc đen trong căn hộ bé tí vỏn vẹn một gian, được trưng dụng làm phòng ngủ kiêm nơi tiếp khách.

Căn phòng bừa bộn y như lối sống phóng túng của Yeonjun. Chai lọ rỗng, vỏ hộp đồ ăn nhanh vứt bừa bãi trên mặt bàn trà, một số còn bị nhét dưới gầm bàn kèm rác rưởi linh tinh. Quần áo của anh chất đống trên chiếc giường đơn, khiến Soobin tự hỏi Yeonjun lấy đâu ra chỗ mà nằm. Trên mặt tủ nhỏ kê ngay cạnh, mỹ phẩm và nước hoa rẻ tiền nằm lăn lóc.

Nơi gọn gàng nhất có lẽ là... tường nhà. Tuy dán đầy poster của các ban nhạc rock mà Soobin chẳng biết mặt nhớ tên, nhưng ít ra Yeonjun còn sắp xếp chúng theo quy củ. Chính giữa bức tường treo ngay ngắn một cây guitar điện màu cánh gián. Phần thân đàn có vẻ hơi cũ nhưng sáng bóng, lắp dây mới toanh, chứng tỏ chủ nhân chăm chút vô cùng cẩn thận.

Hoá ra Yeonjun chơi guitar trong ban nhạc. Đến giờ Soobin mới nhận ra hắn chẳng biết gì về anh.

"Fender Stratocaster(*) dòng cổ điển đấy. Secondhand thôi, nhưng đánh vẫn ngon lắm."

Yeonjun bất chợt lên tiếng, làm Soobin giật mình quay lại. Anh đã tắm gội xong nhưng chẳng buồn sấy tóc, để nước nhỏ giọt thấm đẫm vai áo sơmi. Mùi sữa tắm thoang thoảng xua tan vị thuốc lá cay nồng, Soobin không biết tại sao bỗng dưng thấy lúng túng đến nỗi phải tránh sang một bên.

Yeonjun với tay lấy cây đàn, nâng niu nó như thể đây là bảo vật trân quý nhất đời. Anh cắm dây vào loa amply rồi bắt đầu đánh. Không còn vẻ ngả ngớn tuỳ tiện, anh hơi cau mày, môi bĩu ra vì tập trung trong khi chân nhịp theo từng nốt nhạc.

Lắng nghe giai điệu dồn dập, réo rắt vang lên dưới những ngón tay điêu luyện lả lướt trên từng sợi dây đàn, Soobin phải công nhận Yeonjun có tài. Theo hiểu biết ít ỏi của hắn, các guitarist thường đánh đàn bằng miếng pick (**), nhưng Yeonjun chẳng ngại chơi tay trần. Thế mà tiếng đàn của anh vẫn vang và chắc chắn. Những vết chai thấp thoáng trên đầu ngón tay thon khiến hắn đoán người này chắc hẳn đã phải khổ luyện rất nhiều.

Yeonjun kết thúc màn độc tấu bằng một nốt ngân dài, mắt híp lại đầy thoả mãn. Anh cất đàn sang một bên, chỉ vào tấm poster đen trắng in hình ba người đàn ông được treo ngay ngắn trên tường rồi hỏi.

"Smells Like Teen Spirit (***) của Nirvana đó. Biết bài này chứ?"

"... Đương nhiên không rồi." Soobin mù tịt về rock, Yeonjun quên hay gì.

"Đúng là trang giấy trắng có khác." Yeonjun thở dài xoa trán. Sau đó anh ta với tay rút ra một chiếc laptop cũ mèm từ đống áo quần bừa bộn trên giường. Máy tính của Yeonjun cứ như cụ già ở tuổi thất thập cổ lai hy, lê lết mãi mới mở được YouTube.

Yeonjun nhập tên bài hát vừa kể, để Soobin lắng nghe giọng hát gai góc của vị rocker huyền thoại Kurt Cobain trên nền nhạc dồn dập, chất chứa sự giận dữ bị kìm nén của những kẻ lạc loài. Chàng guitarist nằm nhoài ra giường. Mặc kệ Soobin có nghe hay không, anh vẫn kể.

[soojun] if we live fast, let us die young (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ