8. (END)

3.3K 364 56
                                    







"Mình có cơ hội thắng chứ?"

Đó là điều đầu tiên Kai hỏi sau khi bước xuống sân khấu. Cậu tháo đàn, lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Mặt Kai đỏ bừng vì mệt nhưng mắt cậu long lanh, ánh lên niềm hạnh phúc tràn đầy. Những thành viên khác cũng hồ hởi không kém, mặt Beomgyu và Taehyun còn thấp thoáng vẻ ngỡ ngàng như thể chưa tin tiếng la hét và tràng pháo tay vang dội họ nhận được là có thật.

"Anh không biết nữa," Yeonjun thì thào. "Nhưng khung cảnh vừa rồi cũng đủ làm anh nhớ đến cuối đời."

Soobin có thể khẳng định cả band đã biểu diễn bằng tất cả những gì họ có. Hắn tự tin với tiết mục vừa rồi, song sự cổ vũ họ nhận được nằm ngoài mong đợi. Khi hát, Soobin chỉ tập trung đếm nhịp và ghi nhớ phần lời chạy trong đầu. Chỉ khi tiếng guitar của Yeonjun kết thúc, hắn mới nhận ra đám đông bên dưới gào thét tên từng thành viên lớn đến cỡ nào, xa xa còn là vẻ mặt hài lòng của ban giám khảo.

Hy vọng, là phước lành, nhưng đồng thời là một lời nguyền. Nó vừa là điểm tựa, vừa là nỗi giày vò vì khiến con người kỳ vọng vào những điều không thật. Trong mắt Soobin, những phần thi sau đó trôi qua như một nỗi mơ hồ, kể cả lúc Code.A lên sân khấu hắn cũng chẳng buồn để ý. Sôi sục trong huyết quản hắn là khát khao chiến thắng. Soobin từng chỉ dám nguyện cầu cả band làm tốt để bõ công các anh em vất vả suốt bao ngày. Nhưng con người quả là giống loài tham lam khi luôn đòi hỏi nhiều hơn thế.

"Đến lúc rồi!" Beomgyu và Kai ôm nhau chặt cứng, đồng thanh thốt lên khi tiết mục cuối cùng kết thúc, ban giám khảo bắt đầu lên sân khấu nói chuyện dông dài. Vòng bình chọn của khán giả trực tiếp đã được tiến hành ngay sau phần biểu diễn của mỗi đội, thời khắc quyết định là đây.

Trong góc khuất, tay Soobin và Yeonjun mười ngón đan xen. Chàng guitarist tỏ vẻ bình tĩnh nhưng lòng bàn tay rịn mồ hôi đã tố cáo anh. Soobin định nói vài lời an ủi nhưng cổ họng khô khốc, bởi chính hắn cũng hồi hộp chẳng kém người yêu. Không khí căng như dây đàn khi band xếp thứ ba và thứ hai lần lượt được xướng tên.

Chỉ còn lại mình TXT và Code.A. Cách đó không xa, Sangwoon trao cho họ cái nhìn ngược ngạo.

Định mệnh quả thật thích trêu ngươi khi để những người nhiều duyên nợ đối đầu nhau. Không gian đặc quánh mùi mồ hôi và thuốc lá càng làm Soobin thêm khó thở. Tim hắn muốn nhảy khỏi lồng ngực, thậm chí có lúc hắn chỉ muốn công bố kết quả nhanh nhanh, ai đứng nhất cũng được, miễn là thoát khỏi nỗi đoạ đày này. Dẫu vậy, phần sâu thẳm trong Soobin vẫn ấp ủ niềm tin rằng họ mới là kẻ thắng.

Thời khắc ban nhạc chiến thắng được xướng tên, tai Soobin ù đi. Mọi thứ trước mắt hắn nhoè nhoẹt, thân thể trôi bồng bềnh không rõ tỉnh hay mê. Nhưng rồi những cánh tay ôm lấy hắn, nhiệt độ cơ thể và tiếng reo hò của Kai, Beomgyu và Taehyun cùng những người xung quanh đã kéo Soobin về thực tại.

"Mình thắng rồi!" Beomgyu thổn thức trong khi Kai và Taehyun cười toe toét, lôi kéo cậu lên sân khấu lĩnh giải bất chấp anh của chúng đang mắt ướt lệ nhòa. Những band còn lại cũng ùa đến chúc mừng người thắng cuộc, trong đám đông hỗn loạn Soobin còn thấy loáng thoáng khuôn mặt cau có của Sangwoon. Nhưng tầm nhìn của hắn nhanh chóng bị xóa nhòa, trước mắt chỉ còn lại nụ cười thật tươi của Yeonjun và đuôi mắt vương ánh nước.

[soojun] if we live fast, let us die young (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ